Chương 2: Lời cảm ơn của tư bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, cô Linh đang đợi anh ở dưới sảnh, anh không xuống sao?" Nữ thư kí bước đến đặt tách trà lên bàn Luân. Anh vẫn đang chăm chú vào tài liệu của mình mà không mảy may quan tâm đến bên ngoài. Trang khẽ thở dài rồi ôm tài liệu đi về phòng làm việc của mình. Sếp đã không quan tâm thì cô nhiều chuyện làm gì.

Thấy Trang đi rồi, Luân mới ngẩng lên, anh nhìn tách trà đang bốc khói nghi ngút. Lại trà, rõ ràng anh yêu cầu cafe cơ mà? Chẳng lẽ công ty hết cafe rồi ư? Ôi thật là.

Luân đang đau đầu với đống sổ sách trên bàn, anh chẳng còn tâm trí để nghĩ đến vị trà của Trang pha hôm nay ngọt hơn mọi hôm rất nhiều. Căn phòng vốn gọn gàng nay lại ngổn ngang những giấy tờ vương vãi dưới sàn nhà, nó rối như tâm trạng của chủ nhân nó lúc này vậy. Từ ngày gặp lại Lan Anh, Luân vẫn mang tâm trạng u ám như vậy, được hai ngày nay rồi. Có lẽ là còn vương vấn tình cũ nên thấy cô ấy lấy chồng nên anh không vui cho lắm. Anh và cô từng hạnh phúc thế mà...

Cánh cửa đột nhiên bị mở mạnh ra kèm theo tiếng nói đầy giận dữ của một người con gái: "Anh Luân, anh đang chọc tức em đúng không?"

Linh hậm hực bước vào đứng trước mặt Luân. Cô ta ném túi xách vào mặt anh, dây kéo khoá sắc làm thương một bên má của Luân, máu rỉ xuống nhưng anh chẳng quan tâm, cứ thế tiếp tục công việc đang dở. Thấy anh vẫn im lặng, cô ta vòng sang hất đổ hết mọi thứ xuống dưới rồi quát:

"Anh điếc à? Tôi hỏi sao hôm qua anh dám lén lút đi gặp con nhỏ đó?"

Luân đứng dậy, anh thong thả cho tay vào túi quần, lạnh lẽo nói:

"Tôi cho cô hai phút để biến khỏi nơi đây, nếu không đừng trách tôi vô tình."

Linh há hốc miệng thở dốc vì tức, cô ta không ngờ chồng sắp cưới lại đối xử với mình như vậy. Cơn điên bộc phát, cô cầm ly trà ném thẳng vào người hắn:

"Anh là đồ khốn nạn. Tôi nói cho anh biết, nếu để tôi thấy anh gặp bất kì người phụ nữ nào nữa thì tôi sẽ cào nát mặt con khốn ấy ra rồi đem đến trước mặt anh cho anh thấy."

"Cô chẳng là cái thá gì mà ngăn cản tôi cả. Với lại chuyện hôn sự kia cô cứ về nói ông bà qua nhà tôi nói chuyện, tôi chẳng muốn dây dưa với cô nữa."

"Anh..."

"Biến!" Luân gằn giọng, người phụ nữ này bị điên rồi, không biết duyên cớ nào mà hắn phải cưới cô ta không biết. Đúng là nghiệt duyên, nên tống khứ đi cho đỡ phiền phức.

Nghe tiếng động lớn Trang vội vã chạy qua thì thấy một mớ lộn xộn trong phòng. Đoán là cô Linh lại đến làm loạn rồi, phá cho đã cuối cùng người dọn là thân cô chứ ai. Được ông sếp này nữa, cứ thích chọc vào ổ kiến lửa cơ, đấy rồi mặt với đầu bê bết máu thế này đây. Trang ôm theo băng gạc tính đưa cho Luân thì anh đẩy ra:

"Không cần, cô dọn dẹp đi, tôi ra ngoài lát."

"Ơ..." Ơ nhưng sếp ơi, đang giờ làm việc mà sếp bỏ đi đâu thế này? Còn đống này nữa, tại sao phải là tôi dọn vậy? Quá đáng, cô là thư kí chứ có phải lao công đâu mà bóc lột cô thế?

Trang cúi đầu nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ mà trong lòng ấm ức không thôi. Đã làm việc quần quật chạy đi chạy lại như chó rồi mà còn phải đi sau sếp dọn dẹp chiến trường do mấy người tình của sếp bày ra nữa, đúng là lũ tư bản vô nhân tính, không có đạo đức gì hết, tháng này không đòi tăng lương thì cô không phải Cao Hạ Trang.

*

Giữa thành phố hối hả nhộn nhịp này có một số người lại lựa chọn cho mình nơi bình yên để thư giãn, họ thường đến những phòng trà để thả mình vào vài khúc nhạc xưa, nhâm nhi một tách trà và tán gẫu với bạn bè về một ngày mệt nhọc. Trong ánh đèn vàng mờ, một người đàn ông đang im lặng ngồi nhìn lên sân khấu, ánh mắt có chút mơ hồ, ly rượu hắn gọi chỉ mới vơi đi một nửa. Có vẻ lại là một gã trai thất tình đây.

Được thêm hai bài nữa thì lại đổi người hát. Trúc Anh rạng rỡ bước lên sân khấu với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khách ngồi bên dưới. Tiếng hát trầm bổng, dịu nhẹ như dòng suối ấm chảy vào trong tim người nghe, xoa dịu nỗi đau hằn sâu trong tâm hồn. Luân nghiêng đầu, ánh mắt hơi híp lại. Bài ca cô đang hát anh đã quên mất tên rồi, ai hát cho anh nghe anh cũng chẳng nhớ nữa, bên trong anh lúc này chỉ ngổn ngang những kỉ niệm vụn vỡ, những mảnh kí ức đau thương mơ hồ đang ghì chặt lấy trái tim anh.

Tiết mục của Trúc Anh cũng là tiết mục cuối cùng, lúc này trong hội trường nhỏ chỉ còn hai ba người nán lại để nghe, cũng có thể họ có tâm tư riêng không muốn rời đi ngay. Bên ngoài trời lại mưa nữa, cô thẫn thờ đứng trước trạm xe buýt với hi vọng giờ này còn một chuyến xe để cô về nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trên đường chỉ có vài chiếc xe tải đi ngang qua thôi, hàng quán cũng chuẩn bị đóng cửa nghỉ, có vẻ đợt này cô lại phải lội bộ về rồi.

Đi được một đoạn, cô thấy một người đàn ông đang ngồi ngay mái hiên của một quán tạp hoá với bộ dạng say xỉn, trên mặt hắn ta còn có vài vết thương đang rỉ máu nữa. Tính không quan tâm nhưng cô nhìn kĩ lại thì đây là người đã giúp mình lần trước, với cả cô còn đang cầm dù của anh ta cho mượn nữa, không quay lại không được.

Trúc Anh ngồi xuống lay người Luân, cô khẽ gọi:

"Này anh, anh có sao không vậy?"

Luân hất tay cô ra, miệng lèm bèm: "Tôi không sao, cô đi đi."

"Nhưng mặt của anh có vẻ không ổn lắm, có cần tôi đưa anh về không?"

"Đã nói là không sao rồi, kệ tôi đi." Anh khó chịu đẩy cô ra rồi lại gục đầu xuống đầu gối.

Trúc Anh thở dài. Không sao cái gì chứ, cái này là sao đầy trời rồi. Hồi nãy cô có thấy anh ngồi một góc trong phòng trà, lúc ấy cũng bình thường mà, ai ngờ mới ba chục phút thôi đã loạng quạng ngồi đây, đúng là hết nói nổi. Cô ngồi xuống lôi trong túi ga hai miếng băng gạc lau vết thương cho anh rồi cẩn thận dán lại bằng băng cá nhân. Nói là dễ chứ anh cứ đẩy cô mãi làm quần áo cô vừa bẩn vừa ướt, khó chịu chết đi được. Trúc Anh sợ anh bị cảm lạnh nên đành cởi áo khoác mình ra khoác lên xong xuôi mới dìu anh đứng dậy. Tính là sẽ bắt taxi cho anh ngồi nhưng đi cả một đoạn đường chẳng thấy chiếc xe nào đi qua cả. Vậy là cô phải dìu một người đàn ông to nặng thế này đi bộ cả ba cây số về đến nhà anh ta. Lúc về cô còn cẩn thận đưa cho người làm cây dù của anh rồi rời đi luôn chứ không nán lại lâu kẻo người ta dị nghị.

Sớm mai thức dậy, đầu Luân đau như búa bổ, anh nhìn quanh mới phát hiện ra đây là phòng ngủ nhà mình, quần áo cũng được thay bằng bộ đồ mới. Anh khó hiểu bước xuống tìm bác giúp việc thì bác ấy bảo:

"A, hôm qua cháu say nằm ngoài đường nên người ta đi ngang giúp cháu đem về nhà đấy. À cô bé còn gửi lời cảm ơn tới cháu vì đã cho cô mượn dù hôm trước."

Luân nghĩ một hồi anh mới nhớ tới cô gái ngồi co ro trước cửa nhà mình. Hình như đêm qua anh có thấy cô hát ở Mộc Cầm thì phải? Không ngờ lại trùng hợp như vậy, chắc là duyên.

"Mà, bác quên hỏi địa chỉ bé đó rồi."

"Để làm gì vậy ạ?"

Bà Hai đưa cái áo ướt nhẹp đang để trong xô của cô lên rồi bảo: "Người ta sợ cháu lạnh nên khoác thêm lên người cháu đấy. Cháu thì hay rồi, say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì cả."

Anh gật gù, may là gặp người tốt chứ không hôm qua anh nằm ngoài mưa rồi. Lần sau gặp lại chắc phải trả ơn cô mới được. Anh biết chỗ cô làm rồi, tối nay đến đó tìm thử xem sao, không thì hỏi người ta địa chỉ nhà cô rồi anh tự mình đến đó cũng được, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết hết, với Trịnh Khải Luân này, không gì là không thể. Nghĩ vậy anh liền thoả mãn ăn sáng rồi đi làm còn Trúc Anh sau một đêm dầm mưa thì bệnh nặng nằm trên giường không đi làm được. Đúng là tốt quá cũng khổ mà.

*

"Sếp, muộn rồi anh còn kéo em đi đâu vậy? Giờ này tăng ca là tính thêm tiền đấy."

Trang mệt mỏi chạy theo ông sếp đang vui vẻ kia của mình. Rõ ràng là cô đang ăn cơm ở nhà mà vẫn bị gọi đi làm việc, đúng là tên dở hơi, đợi cô nghỉ việc đi, cô sẽ tẩn cho hắn một trận nhớ đời cho coi.

Luân rút ví ra đưa cho cô hai triệu rồi nói: "Thưởng nóng đấy, cô chỉ cần giúp tôi vài việc thôi, không khó khăn gì đâu."

Trang cầm hai triệu trên tay với vẻ chê bai, cô trề môi nói: "Sếp tưởng hai triệu mà to à? Chê!"

Bất đắc dĩ, Luân lại rút thêm ba triệu nhét vào tay cô: "Đây, năm triệu, cuối tháng thưởng thêm, được chưa?"

Không nao lòng, không thỏa hiệp, đừng vì năm triệu với thưởng cuối tháng mà thoả hiệp với tên sếp bóc lột nhân viên này được.

"Ok Sếp, em sẽ hoàn thành ngay đây." Trang vui vẻ cất tiền vào túi rồi chạy vào trong siêu thị mua đồ đến cho Trúc Anh.

Ra là đêm qua sếp nhà cô say xỉn rồi được một cô gái xinh đẹp nào dang tay giúp đỡ rồi vì sếp mà cô ấy bệnh không đi làm được, sếp thấy tội lỗi quá nên mua đồ cho con người ta luôn này. Cô bé đó sao ngốc quá nhỉ? Sao không ném sếp ngoài đường luôn đi để cô đỡ mệt hơn không? Gặp cô thì cô sẽ giả vờ như không thấy rồi, đâu ai rảnh hơi đi cứu người chuyên ức hiếp mình như vậy chứ.

Đến địa chỉ mà bên phòng trà đưa thì cô mới ngỡ ngàng, ra là đi một vòng lại quay về nhà mình, thật đúng là mệt mỏi quá mà. Thường sinh viên với người sống một mình sẽ thuê căn hộ mini dưới tầng mười tám cho ấm cúng, giá cũng phải chăng nữa. Tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi và đầy đủ, phù hợp với cuộc sống độc thân. Hạ Trang dúi túi quà vô tay Luân rồi giúp anh gõ cửa, đợi hai phút thì cánh cửa mới mở ra. Cô gái với vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc xuất hiện chẳng kém phim kinh dị là mấy, doạ cho Hạ Trang sợ muốn nhảy lên luôn, may là cô đủ tỉnh để nhận diện cô này là con người.

Trúc Anh thấy hai người lạ mặt đến nhà mình thì có vẻ cảnh giác, cô lùi lại đóng hờ cửa rồi hỏi: "Hai người là ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì không?"

Trang tính chào hỏi thì Luân vô thẳng vấn đề chính, anh nói:

"Tôi là người hôm qua được cô đưa về này, cô nhớ không?"

Trúc Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu:

"À, là anh à. Anh tìm tôi có chuyện gì? Dù tôi trả anh rồi mà?"

"Tôi đến để cảm ơn. Cũng vì tôi mà cô bệnh không đi làm được, tôi thấy áy náy nên có mua chút quà gửi cô với lại trả cô cái áo hôm qua."

Lúc này cô mới mở rộng cửa mời hai người họ vào. Ấn tượng đầu tiên là nhà cô rất gọn gàng, sạch sẽ, trong phòng còn thoảng một mùi hương dịu nhẹ rất thoải mái. Trúc Anh mời họ ngồi xuống ghế còn mình đi lấy nước.

"Chuyện hôm qua..." Luân muốn nói nhưng Trúc Anh liền dơ tay lên cản:

"Không quan trọng lắm đâu, gặp ai cũng vậy thôi, tôi đang làm theo lẽ đương nhiên thôi mà, anh đừng làm quá như vậy."

Trang cúi thấp đầu lén nhìn hai người họ nói chuyện. Ra là suy nghĩ của cô ban nãy là đi ngược với số đông à? Nhưng nếu người cứu sếp hôm đó là cô thì sếp có rủ lòng thưởng nửa tháng lương không ta? Chắc có đấy, mạng sếp quý thế mà lại.

"Thôi thì cũng coi như là lòng của tôi, cô cứ nhận đi, có gì cô cứ gọi cho thư ký của tôi, cô ấy sống ở phòng 1912 tầng hai mươi, đây có số điện thoại của cô ấy còn đây là danh thiếp của tôi, có khó khăn gì cô cứ gọi vào số này, giúp được gì, tôi sẽ giúp."

Luân đưa ra danh thiếp của Trang và của bản thân cho cô, động tác cứng nhắc như robot đang làm theo lệnh được lập trình sẵn. Hạ Trang thấy mình bị lôi vào chuyện trả ơn của sếp cũng giật mình, cô huých vào khuỷu tay sếp mong sếp thấy được vẻ mặt bất mãn của mình nhưng suốt cả quá trình, tên điên ấy vẫn không thèm đoái hoài đến cô. Trong lòng cô như nổi giông tố, tiếng thét gào đang muốn bật ra miệng thì bị cái liếc lạnh lẽo của anh dọa sợ. Được rồi, lũ tư bản chết tiệt, chờ đấy, bà đây sẽ phục thù sự bóc lột này.

Trúc Anh thở dài nhìn hai tấm danh thiếp trên bàn rồi một mớ đồ mà hai người này mang đến, cô có chút bất lực. Thì ra cách cảm ơn của đại gia nó khác người bình thường quá đi mất. Nhất là khâu kéo theo thư kí đi cảm ơn thế này thì đúng là cô chưa gặp lần nào. Đợi cả hai về rồi cô mới ngả lưng ra giường, do cả ngày ngủ rồi nên đêm cô lại chẳng thể nào nhắm mắt được. Cô nghĩ về nhiều thứ, nghĩ mình có nên từ bỏ ước mơ để kiếm một công việc ổn định hơn không? Cô cũng không chắc mình có thể trụ ở thành phố này được bao lâu nữa. Tiếng thở dài lại phát ra trong lòng, ánh mắt lại hướng về thành phố lấp lánh:

"Thôi đến đâu thì đến, mình phải lo cho thân mình trước đã, ước mơ gì đó để sau đi, mệt mỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro