chương 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này đây, ở đằng xa người ta nhìn thấy một thằng nhóc rất dễ thương, trông thằng nhóc khá là nhỏ bé, khuôn mặt baby, tóc đen bóng được cắt kiểu đầu nấm, đôi mắt nâu sáng - một đôi mắt biết nói, chiếc mũi cao, đôi môi hồng nhỏ xinh xắn, làn da trắng hồng mặc một bộ quần áo bò và đi giày thể thao trắng. Nhìn tổng thể thì ai cũng thầm khen bé đã đẹp trai chắc sau lớn khối cô chết nhưng nếu chú ý kĩ hơn người ta mới giật mình phát hiện ra đó lại là một cô nhóc. Tuy cậu bé rất dễ thương nhưng không ai thấy cậu bé cười, khuôn mặt khá lạnh lùng, điều đó khiến nhiều người không dám tới gần cậu nhóc.
Một mình ngồi xích đu đôi chân tuy ngắn cũn nhưng cố với xuống đất đủn thật mạnh để xích đu bay cao. Cậu không thích kết bạn nên cậu luôn ngồi một mình. Cậu mải đu mạnh quá mà chẳng để ý gì xung quanh, cậu va phải cái gì đó nghe 'cốp' theo cậu nghe đập khá mạnh.
- Ay gia, gì thế, không phải chứ, lại bị thương tích rồi, có ai khổ như tôi không? mà khoan sao không thấy đau ở đâu nhỉ, chẳng lẽ...
Cậu he hé mắt ra nhìn phía sau, oh my god, thôi rồi, cứ gọi là mồm cậu phải há to hết cỡ vì ngạc nhiên có khi nhét được cả quả trứng luôn vào miệng. Và ai cũng phải ngạc nhiên khi nghe giọng cậu nhóc. Vâng là một cô nhóc, cô nhóc đó chính là nó - tên thật Nguyễn Phạm Nhã Anh, biệt danh Mắt Sâu.

Trước mặt nó là một cậu nhóc, nói thế nào được nhỉ!!! Cậu ta nhìn xấu hoắc mà béo, mặt nhìn như cái bánh bao, lùn lùn, và điều nó chú ý là một cục u ở trán nhô lên. Cậu ta cười mà như mếu phải thôi là nó thì nó chẳng ăn vạ lâu rồi, cơ mà cậu ta cười ý thì ôi thôi rồi, răng đẹp mà trắng thế chứ , lại còn có cái có má núm dễ thương phết nhưng béo nó ứ thích.

Trong lúc nó đang đánh giá cậu ta và so sánh cậu ta với nó thì cậu ta phang ngay một câu:
- Ngậm mồm vào đi, ruồi sắp làm tổ trong miệng rồi, eo kinh.
Biết mình vô duyên vội ngậm mồm lại, nó lại trở về khuôn mặt cũ lạnh hơn tiền, cậu ta nói tiếp:
- Anh chơi cùng được chứ!!!
- Không???
nó cáu kỉnh nói.
- Tại sao???
cậu ta trưng bộ mặt tội nghiệp hỏi nó. Cậu ta nghĩ gì, nó không dễ bị thuyết phục nên đừng có làm bộ mặt đấy với nó, vô tác dụng thôi.
- Ở đây!! có nhiều trò chơi, bạn có thể chơi chỗ khác mà.
- Anh không thích!!!
- Làm bạn được chứ!!nhóc con.
- Nhóc con??
nó nhắc lại lời cậu ta.
- Phải, nhóc con!!! em ít hơn anh 3 tuổi đấy nhóc!!! e lớp 1 còn a lớp 4 rồi.
- Vậy sao???
- Phải!!! a sẽ rất vui nếu có thể làm bạn với 1 cô nhóc như e.
- Không nhé, nghĩ gì?
- Thật sao??? a nghĩ e sẽ đồng ý!!!
- Ảo tưởng sức mạnh???
- Mẹ em nói a ra đây chơi cùng em, mẹ em đang bận việc chưa về luôn được.
- Anh muốn làm bạn với e, được chứ???a có thể gọi e là gì???
- Mắt Sâu
- Mắt Sâu, một biệt danh khá thú vị đấy.
- Quá hay ý chứ!!!
- Vì sao lại gọi em là Mắt Sâu?
- Trước có một người gọi biệt danh như thế nên mọi người cũng gọi thành quen.
Nó quay sang cười mỉm một cái rồi lại trưng ra bộ mặt cũ.
- Em đứng dậy đi???
- Làm gì??? e đang đợi mẹ .
- Anh đưa e đi chơi!!! a xin phép mẹ cho e rồi.
- Anh biết mẹ em???
- Ừ. mẹ a và mẹ e làm cùng nhau mà.
- Sao em không biết??? mẹ a là ai???
- E có bao giờ để ý xung quanh đâu, mà biết anh. mẹ a là cô Mai đó. Nào!! đứng lên a đèo e đi chơi.
- À. biết cô ý rồi, nhưng mẹ không e đi với người lạ, bị bắt cóc đấy.
- ghớm, ai mà bắt cóc được nhóc cơ chứ, nhỏ xíu mà đã bà cụ non rồi.
Anh ấy để tay lên vai nó, quay người nó lại bắt buộc nó phải đối diện với anh. Nó thấy khó chịu khi anh làm thế.
- Giống bà cụ non thì sao chứ.
- Ừ. không sao.
Và từ hôm đó người ta thấy ở sân trường thường có hai đứa nhỏ hay chơi với nhau. Cậu con trai có vẻ lớn hơn rất nhường nhịn cô nhóc.

**********
- Đại ca ơi!! vậy là năm nay đại ca lên lớp 6 à??? nhanh thế!! vậy là e mới a không còn học cùng trường à!
Anh cốc nhẹ vào đầu cô nhóc:
- Ngốc!! anh lên lớp 6 nhưng vẫn gặp e hàng ngày sau khi đi học về mà.
- a nhớ là phải đợi e ở cổng trường nhá!!!
- Vâng! thưa cô nương.
- Nhưng e vẫn thấy buồn!!
- Nào!! vui lên đi. A đèo đi chơi.
- Lại đi bộ ạ.
- Không!! đi mượn xe.
- a hỏi chưa mà mượn.
- Lo xa, a hỏi và được đồng ý rồi.
- Yeahhhhh!!!!
- Này!! tại sao cho đến giờ e không bao giờ hỏi tên a??
- E không thích hỏi tên, e muốn người ta tự nói.
- a tên Hoàng, phải nhớ tên a nghe chưa.
- Rõ thưa sếp.
Nó tinh nghịch làm tay chào kiểu quân đội. a phì cười, xoa đầu nó rối tung lên.
- Ngoan. thế a mới yêu.
- E lúc nào chẳng ngoan.

Cứ thế 2 đứa nhỏ cứ tranh luận cho đến chỗ lấy xe. Lại vẫn là cậu bé nhường cô nhóc, bao giờ cũng thế. Cậu nhóc thực rất quý cô bé không muốn cô bé buồn. Cậu thích cô bé cười, nhìn cô bé cười cậu nhóc cũng thấy vui theo.

Và 2 đứa nhỏ không biết rằng cuộc gặp mặt đi chơi đó có lẽ sẽ phải mất rất lâu mới gặp lại 2 đứa nhỏ không còn gặp lại nhau nữa không hề biết tin tức gì của nhau, liên lạc cũng không có. Cậu bé chuyển trường học lên trên huyện học vì nơi cậu học THCS sẽ gần nhà cậu bé hơn, cậu bé chuyển trường không một lời từ biệt. Cô nhóc ở lại đã khóc rất nhiều, cô ghét anh, anh không giữ lời hứa với cô.

Sau này 2 đứa nhỏ có gặp lại nhau nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt thú vị và bất ngờ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinasoi