chương 6: Cuộc gọi từ phương xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bước chân vào đến nhà thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó trông mẹ rất phấn khởi, vui là khác.
- Con chào mẹ, con mới đi học về.
- Ừ.về rồi hả con.
- Vâng. sao mẹ vui thế??? mẹ vừa nói chuyện với ai à???
- Ừ. chú của con.
- chú con, chú nào hả mẹ.
- Chú Hải e bố con đấy, chú ra nước ngoài làm việc từ lúc con học lớp 1 đấy.
- A. chú Hải đấy hả mẹ.
- ừ. con nhớ ra rồi hả.
- Tại lâu quá rồi, con không nhớ, cũng chục năm rồi chú chưa về hay liên lạc về mẹ nhỉ???
- Ừ. cũng lâu quá rồi. chú là chú chiều và cưng nhất con đấy.
- Thật hả mẹ??? tại sao lâu như thế chú mới nhớ tới con.
- Chú rất bận con ạ.
- 10 năm rồi đấy, mẹ ạ.
- Ừ.chú tốt tính lắm, từ lúc bố con mất chú càng thương con hơn nữa.
- Vậy chú gọi về có nói gì không ạ???
- Nói nhiều lắm con gái ạ, hỏi về con rất nhiều.
- chú có nói gì nữa không ạ?
- chú muốn nói chuyện với con??? nhưng con chưa đi học về.
- Chú có nói với mẹ là sẽ gọi lại cho con không???
- Chú không nói gì??? công việc bên đấy của chú rất bận.
- Mẹ ơi!!! nhìn chú như thế nào hả mẹ???
- Trông rất giống bố con, hồi bé con hay nhầm chú là bố con, cứ thấy chú là chạy lại ôm rồi khóc.
- Thật sao mẹ!!! không biết bao giờ con mới gặp chú nhể???
- Sắp rồi con gái. con khác được gặp chú.
- Thật hả mẹ, sao mẹ biết.
- Chú nói cuối năm nay sẽ về, muốn 2 mẹ con ra sân bay đón chú.
- Yeahhh.quá tuỵêt con sắp được gặp chú rồi.
Nó không còn nhớ rõ chú như thế nào nữa, chỉ biết chú rất giống bố.

************
10 năm về trước.......
Nó mới lớp 1, tan học là nó chạy ra ngoài cổng trường đợi mẹ. Có điều hôm nay mẹ không đi xe máy mà đi ô tô. Nó mới để ý người đàn ông đang tiến về phía nó, quen thật sự rất quen.
- Mẹ ơi!!! ai vậy ạ???
- Chú Hải mà con, con quên à.
- A. con nhớ ra chú rồi., sao hôm nay chú lại đón con.???
- Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cơm chia tay con gái ạ, chú lên đón con.
- Chia tay ai hả mẹ???
- Chú Hải sẽ đi nước ngoài một thời gian.
- Cháu gái!!! lại đây chú bế nào.
Người đàn ông đã đến bên cạnh nó từ lúc nào, à phải nói là chú Hải chú bế nó lên rồi nói:
- Nào con gái giờ chúng ta đi ăn thôi.
- Vâng ạ.

Suốt quãng đường đi nó chỉ mải nhìn đường phố mà cũng không cả hỏi đang đi đâu, một mình một điạ phận ghế cuối.tha hồ lộng hành. ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy, mọi người xung quanh đều xa lạ với nó. Tiệc chia tay được tổ chức tại nhà một người nào đó, rất nhiều món ngon, toàn đặc sản chỉ ở rừng mới có. Tiếc là nó lại không biết ăn món gì??? ngồi ăn cơm với nước mắm....sau đó như thế nào nó không nhớ, nó chỉ nhớ được đến vậy.
Nó rất mong chờ và háo hức ngày chú trở về. mong từng ngày được gặp chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinasoi