chương 9: theo đuổi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là nó nhớ lắm này, con cưng của mẹ, mẹ nói gì chẳng nhớ, không nghe lời thử coi. Mẹ đã từng cho nó 2 sự lựa chọn:
1. nó đi học không đựơc yêu.
2. muốn yêu thì nghỉ học.
Tất nhiên chọn 1 rồi ngu gì mà chọn 2.

Nó luôn giữ lời hứa đó, chưa bao giờ quên hay làm sai..
- Này!! mày cứ yêu đi??
con nhỏ Kiều cùng bàn hay bảo nó như vậy đấy.
- Nô, nô.
- Tại sao??
- Tao đã hứa với mẹ tao rồi.
- Mày yêu mẹ mày biết được chắc???
- Sẽ biết?
- Không bao giờ, tao yêu bố mẹ tao không bao giờ biết
- Mày khác tao khác.
- Không yêu mày cũng sống được à?
- Tại sao không?
- Có người yêu vẫn hơn.
- Tao vẫn câu nói cũ mày khác tao khác.
- Chịu mày rồi.
- tất nhiên.
- Vì mày mà khối thằng khổ sở rồi đấy.
- mày đang nói đùa à.
- tao đang nói thật.
- dù là ai, tao cũng không quan tâm.
- sao mày không hỏi tên?
- việc quan trọng của tao là học chứ không phải là người nào đang tìm hiểu về tao.
- Mày sắp thành mọt sách rồi đấy. - Chưa.còn lâu lắm.
- Kệ mày. mày đúng là ngốc.
Haizzz. mệt người với nhỏ này ghê.

Nói mới nhớ, dạo này có một vài số lạ hay nhắn tin cho, quái, số nó làm gì có ai biết mấy đâu. Nhắn tin, gọi lại không bao giờ trả lời. Dạo này cậu bạn lần trước tuyên bố theo đuổi nó không thấy động tĩnh gì.hehe. cậu ta chắc quên luôn rồi.may quá.
Cuối cùng nó cũng điều tra ra các sđt lạ rồi toàn của boys lớp nó. thủ phạm là cái Kiều cho số chứ ai.
Các bạn ấy vẫn đều đặn nhắn tin cho nó đều đặn lắm. trong đó có cả cậu bạn kia, Công đấy ạ.
Dạo này trong ngăn bàn nó cũng hay xuất hiện hoa, đồ ăn, linh tinh nó chẳng biết của ai cả.
Điện thoại đổ chuông. 1tin nhắn lạ.
- đang làm gì đấy ạ?
Nó định không trả lời những rồi vẫn rep lại tin nhắn.
- Đang nghe nhạc.
ấn nút send đã gửi, tin nhắn lại đến.
- có bận gì không nói chuyện được chứ.
- Biết ai đâu mà nói chuyện???
Nó trả lời khá ngang.
- bạn học cùng lớp.
- Tên???
- tớ tên Nam
- Nam, Nam nào nhỉ???
- Đến tớ cũng không nhớ à??
- Tại sao phải nhớ??
- Bạn học cùng lớp đấy.
- Kệ chứ
- được rồi mai tớ sẽ lên chỗ cậu, rồi khác biết mặt tớ.
- Không cần.
- Tớ lại cứ thích vậy.
- Tùy cậu thôi.
- Oki, hẹn gặp lại vào ngày mai.
Nó không trả lời lại nữa, không tài nào nhớ nổi cậu ta.

*****
Hôm sau, đang ngồi chơi thì có người lên ngồi cạnh. Nó đang quay mặt sang phiá cửa sổ, nó nghĩ là bọn thằng Công thôi, lúc nào chẳng lượn lên chỗ nó.
- Này, Mắt Sâu.
Nó quay sang cười cười nhìn vào cậu ta.
- Gì???
ôi! trời, không phải chứ. Ai đây, nhầm lớp à, nó đâu có quen người này. Phải nói là hotboy gì chứ, badboy mới chuẩn. Cậu ta đeo quả kính dày, lại to, hàm răng trắng nhưng ăn đu đủ không cần thià, da thì đen thế, tóc thì cắt bằng mái, ngố kinh khủng, được mỗi cái cao. Trời ạ.
- gì mà khó chịu vậy.
- quen không?
- có quen?
- sao tôi chưa gặp cậu bao giờ?
- tại cậu không để ý thôi.
- sao tôi phải để ý, học a mấy?
- a6, ơ, đùa à, lớp tôi sao tôi không biết cậu.
- mới chuyển tới thứ 7 vừa rồi.
- À.
- Tớ là Nam.
- Hề hề.vậy hả! chào.
- gì mà vậy hả???cậu cười hẳn hoi xem nào.
- tớ cười hẳn hoi mà.
- nhìn như cười gượng ý, xấu hoắc.
- kệ tui.hứ. đi ra chỗ khác.
- không đi.
- Vậy tôi đi.
- Được rồi, tớ đi là được chứ gì, nhìn yêu quá.
Cậu ta véo 2cái má nó nhẹ thôi mà nó la oai oái lên, mà nó ghét nhất véo má nhá. soái ca cũng ghét nhá.
- cậu muốn chết à mà véo má tớ.
- Không! mình vẫn còn muốn sống, mình còn phải cưới vợ sinh con nữa.
- Đồ khùng.
- Cậu thật thú vị, tớ thích cậu rồi đấy.
Để lại câu này cậu ta về chỗ.
- gì chứ, đúng là khùng mà.
Nó vẫn với theo cậu ta mắng vài câu. Giờ thì nó hiểu tại sao Bảo An hôm nọ cứ gọi nó dậy xem rồi. Giờ ở lớp cậu ta có cái mác là badboy.
- Nhã Anh, giờ cả badboy cũng muốn làm quen với mày rồi.
- Số tao nó khổ quá mày ơi?
- Ai bảo mày dễ thương quá làm chi?
- tao mà dễ thương à?
- ừ.
- mày là người nói đầu tiên đấy Bảo An.
- Tao sao? thế bọn con trai không nói với mày thế bao giờ à.
- nô nô, bọn nó còn gọi tao là bang chủ cái bang.
- bang chủ cái bang sao.
- ờ, cá tính chứ không phải dễ thương, hiền lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinasoi