Sự Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xem bộ phim có kết cục buồn thì bao nhiêu cảm xúc từ quá khứ cứ liên tục hiện về. Nỗi cô đơn vô tận, sự chán trường và chỉ muốn có một ai đó thấu hiểu nhưng thật khó bởi cậu chả có lấy một người hiểu và thông cảm, phải chăng cứ giữ trong lòng lại tạo ra vết đau không có phương thuốc nào chữa trị được hay sao, Chuyến tàu cậu đang đi phải chăng đã lệch tay lái khó lòng quay lại được, trên con đường đi không ai có thể cổ vũ khuyến khích mà chỉ sợ họ cười chê hay chế nhạo mình yếu đuối và quá nhu nhược, câu nói của các bậc hiền nhân nói cha mẹ luôn bảo bọc đưa đường dẫn lối, nhưng câu đó có lẽ đã sai trong gia đình cậu bởi sự yếu duối và ích kỹ của dòng họ đã đẩy cậu từ trên vách đá rơi sâu vào vực thẳm. Sự khắc nghiệt từ gia đình đã phá nát tâm tính cậu bé từ năm 14 tuổi, đã qua 5 năm từ cuộc ly hôn hay từ những ngôn từ ác ý đã ăn sâu vào máu và tim khiến cậu bé đó đã mãi lạc lối và chẳng còn ánh sáng nào đưa lối nữa. Sự đưa đẩy qua lại hay đem một con người thành đồ vật để họ vui, bữa tiệc có thể tàn nhưng nỗi đau hay quá khứ cậu đã quá mệt mõi không muốn bước tiếp trên chuyến tàu mà đã được điều khiển từ họ, từ lúc nhỏ đến giờ chưa lần nào cậu được làm chủ cho bản thân mình hay kể cả cuộc sống cũng là một sự sắp đặt, họ chưa bao giờ hỏi xem cậu muốn gì hay thích gì cho là cậu có nói cũng chỉ là một lời nói gió bay chẳng ai để tâm hay lắng nghe họ bác bỏ tất cả ép cậu phải đi trên con đường đầy gai nhọn phía trước  mà chẳng ai rơi nước mắt bởi mãi mãi cậu chỉ là người thừa của gia đình này.
  Còn nhớ vào cài ngày cuối cấp 1 chuẩn bị mở ra một trang sách mới cho một cuộc đời hoa hồng,  nào ngờ phía trước là địa ngục mà cậu không nhờ. khi vừa lên lớp 6 cậu chuyển về ở chung một người bà con trong gia đình, họ chỉnh cậu từ đầu đến cuối từ cách sống để mọi thứ cá nhân chẳng thể làm chủ được, ngày nào cậu cũng làm tất cả việc nhà và chả có thời gia ra ngoài. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến ngàu bà nội cậu mất, thì từ sự việc ấy trở đi địa ngục đã đến một cách rất nhanh đến mất cậu chẳng thể làm gì, sự chửi bới là đứa ẻo lẽ mong manh, ngu ngốc đến mức họ khinh, chẳng bao lâu vì một lý do không rõ mà người bà  ép cha mẹ cậu phải ly hôn. Cậu còn quá nhỏ để thấm thấu được mội ẩn tìn bên trong cuộc chia tay này sự giành giựt cậu từ 2 bên, nhưng tình mẫu tình thiên liêng như giọt nước thánh khó lòng ai có thể chia rẻ, cậu cùng mẹ ra đi. Cuộc sống chẳng mấy khá giả nhưng lại vô cùng hạnh phúc tiếng cười bấy lâu nay bị chôn dùi quá. Đến năm cậu 17 tuổi, ông nội cậu mất cứ như là một người thân mất đi là một tay họa lại như thế cứ ập vào.  Đêm ấy, bên nội cậu bảo cậu về đây lo nhanh đèn cho ông bà nội bởi ba cậu đi rẫy suốt bỏ nhà  không được,  lời nói không tử tế thể đâu bởi câu " mày về đây thì xe cộ, tiền học phí t lo,  mày về mẹ là không được một đồng nào" câu nói đó xuất phái từ gia đình hay sao??? cậu hỏi mẹ hay hàng xóm họ đều cậu nên về đi bởi tương lai và vì mẹ câu sau này. Nhưng đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất cậu làm và tới giờ đây cậu phải chịu đừng vì tiền mà đi vì tương lai học cao mà mất đi lần lượt người thân,  không lâu mẹ cậu lấy người đàn ông khác. Ba cậu cũng có người đàn bà mới, sự ghẻ lạnh và buồn tủi có lẽ là quá muộn, năm cậu lớp 11 cậu lại quyết định sai lầm lần nữa là sống thật với bản thân bởi cậu là gay, cậu biết nó từ lúc chưa vào lớp 1, phải sống khép nép suốt 12 năm trời quả là khổ. Không những sự ghẻ lạnh gia đình từ lúc cậu quay lại mà là sự xa lánh từ bạn bè, sống trong thời gian như vậy hỏi không ai là thay đổi kể cả bạn hiền cách mấy cũng sẽ trở nên mãnh mẽ để đối đầu khó khăn đó, nhưng sức mạnh ấy có lẽ cậu không có bởi nỗi đâu này qua sâu và càng ngày ghim chặt nên không cách nào đứng dậy và đương đầu. Khi cậu thể hiện cho bạn bè mà mấy lâu nay cậu luôn chối từ thì cậu gặp được 1 người cậu tưởng đâu là tình yêu thật sự cậu được biết cảm giác được ghen được vui, khoảnh khắc ấy quá ngắn chỉ vỏn vẹn 2 tháng khi cậu nói cho hai người bạn trong lớp và nói hỏi đừng nói lại cho cậu ấy,  nhưng bạn bè có lẽ quá tốt khi đấm một nhát thật sâu ở sau lưng, người đó giận và mắng cậu cay nghiệt gần như cả lớp a dua theo, bởi người ấy khá nhang và không muốn ai biét có lẽ là do cậu sai và tin vào tình yêu bơie có lẻ chỉ có cậu là yêu đơn phương và trong năm học đó cậu sa súc và gần như bị trầm cảm. Việc học đối với cậu gần như vô nghĩa, có bạn bẽ cũng đông viên nhưng cậu gần như suy sụp, về nhà dòng họ ghét bỏ, ba cậu chưa một lần bảo vệ cậu khỏi những lời nói tay tiếng đó,  ổng chỉ có đuổi ra khỏi nhà vì không nghe lời về bên nội thăm gia những buổi tiệc vô nghĩ ấy. cho đến một ngày cậu quyết định comeout cho ba và dặn ba đừng nói cho dòng họ biết nhưng vì sự ích kỷ và nhu nhược không thể giải quyết được dòng họ ập vào hỏi và bác bỏ con người thật và nghiêm cấm, cậu bất lực chỉ biết lặng im và chẳng nói lên nữa lời, họ nói là ô nhục là làm mất mặt gia đình và nói cậu ích kỹ không nghĩ cho gia đình này. Cuộc sống càng khó khăn hơn cứ thế tiếp diễn, có lẽ cậu bị trầm cảm thật rồi. Cậu ít nói và thích ở phòng chẳng thích ánh sáng hay nghĩ vu vơ chẳng có ngày nào mà cậu không khóc, đến nỗi cậu chai sạn và trở nên im lặng trước lời nói của mọi người kỳ thị của người khác, cậu cũng tìm đến cái chết nhiều lần nhưng bị phát hiện và bị súc ruột do uống thuốc. Dần dần thành thói quen, cậu từng cắt cổ tay ở trường và phải đến bệnh viện họ đưa cậu đến khoa thần kinh bác sĩ đã chuẩn đoán cậu trầm cảm nặng và tự kỷ,  bạn bè dàn bỏ cậu tuyệt vọng của học sinh cuối cấp của tuổi 18. Ngày ba nhập viện cậu cũng lo dù không còn tình vẫn còn nghĩ dòng họ lại vu oan cậu bất hiếu và đuổi cậu ra khỏi nhà và nói tất cả họ ai cũng ghét cậu, cậu lại tự hành hạ bản thân tự oán tránh sau bản thân lại ra nông nỗi này, thuốc có thể uống và da có thể cắt đó là thói quen của cậu, và thường xuyên lên cơn như người tâm thần, bản thân cứ thế cho đến nay không đêm nào cậu ngủ ngon lo lắng là có người mắng hay buôn lời cay độc, cậu bệnh thì họ nói cậu đang trốn tránh. Đến ngày lên chọn Đại Học vẫn không được học ngành này vẫn ép buộc và lại bác bỏ đi ước mơ và hy vọng vừa mới nở, ra đi với đôi mắt ngấn lệ, đôi chân mệt lả tâm hồn khuyết khuyết............
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bản