Cuộc gặp gỡ và trở thành bestfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm. Lớp 10 học thêm thầy Vũ nên ngày càg ngu Toán thêm ổng dậy xàm xàm. Dài dòng nên hk2 đổi wa học cô Lam. Vì chị giới thiệu là đã từng học cô nên mk cũng muốn giỏi như chị nên vào. Hỏi bao nhiu chỗ thì ms  bk lớp Yến dc cô đó dạy nên nhào dô học rất mừng vì có bạn cùng học cấp dứi học chung. Thế là ngày nào đi học thêm cũng gặp riết rồi thân nhau hơn lúc trc. Và 1 lần ngồi học thêm đã nghe nó tâm sự rằng "lúc trước tui thấy bà đâu giỏi dì đâu thấy cũng bình thường mà h học cũng đc đó chứ" bả ỉ như lúc trc bả giỏi lắm j chê ta. Lòng rất muốn nói rằng mày đang học ngu mà chê tao hả nhưng thôi ém lại (bây h thành 1 cục tức)  .Thế ròi lớp 10,11 bả học sinh TB tôi thì mây ra đc hs Khá. Qua mấy kì học thêm chung cũng quen hơi cô Lam. Nên lớp 12 cũng dô học thim típ. Tôi cứ ngĩ mk và nó học thêm nên h cứ cho rằng chúng tớ là bạn thân đi đâu cũng rủ nhau về cũng chờ nhau về như cá gặp nước. Ấy vậy mà trong 1 lần học thêm mấy tôi rủ nhau đi mua bánh mì ốp la ăn lót dạ. Ngồi ăn xông Yến rên đau bụng, tôi cũng nói tui ăn có sao đau. Rồi thấy bả cũng bk thường nên ko lo lắm. Lên lớp ngồi học bả rên đau quá kiu tui đi chung để bả đi vệ sinh. Rồi tui đi theo. Thế mà khi xin cô ra vệ sinh mặt bả tái nhợt, cô mất hồn kiu tôi và con bạn nữa dìu nó xuống i tế. Vừa ra khỏi lớp nó i như đang nín ỉa mà bị chảy ra. Người thì dựt dựt như đọng kinh đi ko nổi. Dìu nó dô y tế mà nó nói thôi để nó đi vệ sinh chút. Bèn đưa nó dô nhà vệ sinh ỉa. Lâu ơi là lâu. Khi nó bước ra nói nãy tui làm bà sợ hợn, tôi nói ừ bà làm tui mất hồn. Tại tui ở sạch thấy bả ms ỉa dơ nên đéo dìu bà lên. Để bả tự đi. Sau khi ỉa song thì bả như sống dậy vậy đó. Bả giải thích mk là đang tới tháng nên tưởng đau bụng vậy thôi chứ. Tôi cứ nhớ lại cảnh bả dựt dựt người như 1 cú sốc đối vs tôi vậy đó. Nhưg đó chỉ là đâu ỉa nên ms làm v. Vậy làm tôi sợ chết đi đc. Sau khi về nhà ngĩ lại thấy ám ảnh trong tâm trí tôi là hình bóng nó dựt dựt làm tôi ám ảnh. Sau lần đó tôi ngĩ học thêm và chỉ kết thúc mọi quan hệ vs nó, vì ko muốn thấy lại cảnh tưởng ám ảnh đó. Tôi cứ như trốn chạy nó mỗi lần tan trường nó thường chờ tôi về nhưng tôi chạy trc. Tồi có lần nó tháy tôi và chạy tới nhưng tôi thấy như người xa lạ vậy và kiếm cớ chuồng mất.. Đến bây h tôi vẫn muốn  trốn chạy nó dù nó muốn tìm tôi để hỏi nguyên do vì sao lại chạy trốn ko nói chuyện vs nó.. Nhưng tôi chẳng thế đối mặt vì câu ch ám ảnh hôm đó. Tôi muốn chạy khỏi nó thật xa xa mãi. Và h ngĩ lại tôi chỉ muốn quay về ngày trc mà làm lại giá như tôi đừng đi đường đó để gặp đc nó, giá như đừng học thêm cô để rồi thân hơn vs nó,.. Giá như ngày đầu chúng ta đừng bk nhau đừng bc vào cuộc sống của nhau.. Thì bây h chúng ta đã ko thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro