03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- okay, vậy tí nữa hai đứa nhớ vô nha!

anh cường tạm biệt hai người rồi vào phòng tập. bạn định chạy theo nhưng bị anh kéo lại.

- bạn chạy đâu?
đè người kia vô tường, lấy tay chặn hai đường thoát. anh nhìn bạn với con mắt sắt lẹm.

- ờm thì... bạn rủ tui ra đây có chuyện gì hả...?

khoa né tránh ánh mắt của anh, đảo mắt nhìn sang chỗ khác. nhưng đã bị anh dùng tay nâng cằm cậu lên, nhìn nhận lại gương mặt này ba trăm sáu chục độ. rồi anh lại ôm người kia vào lòng.

- anh nhớ bạn lắm, đừng mà...

dù mặt anh đã vùi đầu vào vai, cậu vẫn có thể biết được người kia đang chu môi ra làm vẻ nũng nịu. khoa mủi lòng mà cũng dang tay ra ôm anh. vỗ về lưng đối phương vài cái rồi lại đẩy ra.

- xong rồi, mình vào tập nào bạn sơn.

cậu cố chạy nhanh thật nhanh vào phòng, mặc cho sơn níu lấy áo giữ lại.

;

- như vậy có hơi quá đáng không ta...?

quay đầu lại nhìn thì thấy anh đứng thẩn thờ ở đó. tay soobin còn giơ lên, chưa kịp nắm lấy tay cậu thì cậu đã vụt đi mất.

- "không... mặc kệ anh ta. không... chẳng còn lưu luyến với anh ta... nhưng..."

những dòng suy nghĩ rối lại thành một cục. cậu nhớ anh, nhớ rất nhớ trong mười năm qua. không đêm nào ngủ được, tại sao tim cậu cứ mãi thổn thức về người kia cơ chứ?... từng hứa sẽ chẳng bao giờ nhớ lại. bây giờ lại đạt đến đỉnh điểm, biết phải làm sao cho tim thôi thổn thức. trong mười năm, qua một con số, nhưng nó lại là quãng thời gian dài đằng đẵng để khiến cho kết thúc chuyện tình dù có ngọt đến cách mấy cũng chẳng thể cứu chữa.

trong ngần ấy thời gian, anh đã quen biết bao cô nàng. thế mà lòng cậu cứ khăng khăng, lỡ đâu người ta còn nhớ tới cậu thì sao? ừ, có vẻ cậu nghĩ sai thật rồi.

;

-   khoa đâu rồi sơn?

-   bạn ấy bận việc, tí sẽ ra ạ.

thấy soobin một mình lủi thủi tới, anh cường hỏi han tình hình một tí. soobin buồn rầu ngồi thụp xuống ghế. mặt anh ỉu xìu, sao bạn lại quá đáng đến nhường vậy cơ chứ. không những bỏ rơi, bạn ta khi quay lại phòng còn không thèm bắt chuyện với anh lấy một câu. cứ mãi nói với anh cường thôi và kiên thôi. mà nói câu nào là cười tươi câu đấy. trông rất muốn ghét, nhưng anh chẳng tài nào ghét nổi.

xuyên suốt buổi luyện tập ngày đầu, chẳng thèm hó hé đến anh. giận thật đấy, bạn vừa ôm anh rồi lại bỏ đi rồi lại chẳng để ý đến anh. bạn đang trêu anh à? bạn ta đáng yêu, anh không phủ nhận. nhưng mà lì như trâu thì anh cũng không phủ nhận.

-   ê sơn, sao nay nhìn mặt khó chịu vậy? mắc gì hả?
kiên ứng nãy giờ được hai thầy tập nhảy cho mà mồ hôi tuôn như mưa, cơ thể rã rời. thấy mặt thằng bạn mình quạu quạu đen thui ngồi dưới thì mới đi xuống.

-   không có. tôi bình thường.

-   ồ, vậy là bình thường cơ địa mày hay quạu?

nghe nó nói khiến sơn nổi gân, sao cái gì nó nói cũng không biết nghĩ vậy. anh nhìn thấy cường đang xoa đầu em mà mặt xụ xuống. kiên thấy có vẻ không ổn liền chạy trước.

;

-   chiều kay muốn đi uống với bọn anh vài ly không?

-hm... dạ c-, à thôi. em không đi đâu ạ.

được anh bảy rủ đi, cậu khá vui nhưng nghĩ lại nếu mình đi, ở đó sẽ có soobin. lỡ như uống say quá mức, lại có chuyện xảy ra.

-   thế soobin đi không?

-   em không anh ạ. nay em có hẹn với khoa.

-   ờ, ok vậy anh với kiên đi.

khoa ngớ người, cậu hẹn sơn? làm gì có chứ. cái gì vậy trời, muốn né mà anh cứ ép. cậu nhìn anh với gương mặt thắc mắc. anh thấy thế phì cười, lại sát bên tai, ngoắc tay qua vai cậu nói.

-   mình đi chơi nhé. bàn một tí việc của đôi ta.
nháy mắt một cái, anh phà hơi ấm vào tai cậu. khiến nó đỏ lên rồi từ từ lan qua mặt. cậu thầm chửi anh là đồ điên, ai dè bị anh nghe được mà đè vào tường. trong phòng không may vừa nãy anh kiên và anh cường vừa đi mất, chỉ còn hai người.

-   sao lại kêu anh điên? bạn nên nhớ, bạn thua anh hai tuổi đấy.

-   ừ ừ, bạn xin lỗi. bạn muốn ra ngoài.

thấy người kia định chạy thoát, anh kéo lại rồi nâng cằm bạn lên. càng ngày cánh môi càng gần nhau hơn.

-   nè... bạn đừng nghĩ bạn lớn hơn hai tuổi là có quyền ấu dâm nh- nhé! hức, thả ra!

-   anh có đâu? rõ là bạn bắt anh mà?
-"oắt thờ heo" trần anh khoa ngớ người, đối phương đang nói gì vậy? cậu bắt khi nào? chưa kịp suy nghĩ gì thêm, anh vác một chân cậu lên. đưa môi sát lại gần, hai chóp mũi chạm vào nhau. cậu nuốt nước miệng, chuẩn bị môi chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro