4. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi nhật ký, hôm nay thứ hai ngày x tháng x năm 20xx
Tôi cảm thấy như mình đang ở giữa 1 đống bùn lầy vậy, không thể nào thoát ra và đang càng lúc càng bị nó nhấn chìm xuống... Tôi ghét cái cảm giác ấy, tôi lại càng ghét cái cảm giác phải nhìn thấy anh hơn.
.
.
.
.
.

Sau 1 ngày chủ nhật mệt mỏi tôi lại phải vác cái thân già này đi học! Nói già thì cũng không đúng lắm vì năm nay đằng nào tôi cũng chỉ 17 cái xuân xanh tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Chưa bao giờ tôi thấy chán ghét việc đi học như vậy, tôi không muốn đi học không phải vì tôi lười học mà là vì tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, tôi ghét phải trốn tránh một ai đấy đặc biệt là người tôi thương đúng hơn sẽ phải là đã từng thương. Đang đi trên đường thì cậu bạn thân của tôi chạy đến đập vào lưng tôi 1 cái đau điếng rồi vừa cười vừa nói với tông dọng 3 cà khịa 7 phần như 3:
- Bạn tôi sao nay lại đi 1 mình thế này? Không phải bình thường sẽ đi cùng anh người iu của mày hay sao?
Taehyung vừa cười vừa cố chọc cho tôi giận như mọi khi
- mày không cần biết đâu, lo mà học đi cái con hổ nhà mày! Mai kia thi mà rớt môn thì không có vụ về đây khóc với tao đâu à nha!
- bạn làm gì căng dợ, không chọc nữa nghiêm túc nè! Mày nói thật đi sao nay lại không đi với ny nửa? Chia tay hả?
- mày đoán đúng rồi đấy
Tôi chả lời bằng chất giọng chán nản.
- Bạn m là thiên tài mà lại... ỦA KHOAN SAO CƠ???
- thì m đoán đúng rồi đó, t vào lớp đây! Đứng buôn 1 hồi với mày cô chửi chớt.
Tôi đi thẳng vào lớp không nói thêm 1 lời nào với thằng bạn thân nữa mặc kệ ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi người hết giận ta khuyên.
Sau 1 tiết tiếng chuông trường vang lên, tôi đang nằm dài trên bàn chán trường thì giọng nói của thầy giáo chủ nhiệm cất lên phá tan dòng suy nghĩ của tôi:
- jimin ra ngoài vận động đi em, tới giờ ra chơi rồi! Ra ngoài vận động chân tay nào.
Tôi lười nhác gật đầu cho có rồi ủ rũ ra ngoài và đã chuẩn bị sẵn tâm thế nghe 1001 câu chuyện củ chuối của thằng bạn thân. Nhưng không, vừa đi ra khỏi cửa đập vào mắt tôi là gương mặt của anh đang đứng đối diện mình ở khoẳng cách không quá xa chắc tầm 200m. Đúng là xui rủi mà, tôi chuồn đi một cách nhanh nhất có thể nhưng đã bị cậu bạn của anh phát hiện:
- Jiminsi à, ra đây nói chuyện với bọn anh nào! Em đi đâu vậy?_ Hoseok vừa cười vừa gọi to như sợ tôi không nghe thấy vậy.
Tôi ngượng ngùng cố nở một nụ cười công nghiệp hết sức sượng chân sau đó đi lại chỗ 2 cả nhóm đang đứng.
- Chào mọi người_tôi không dám ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nghĩ có vẻ mọi người chưa biết chuyện chúng tôi chia tay!Chết thật, biết vậy tôi nên công khai chia tay từ hôm qua.

Anh không khá hơn tôi là bao cũng cúi mặt xuống đất khiến bầu không khí có vẻ ngượng ngùng đôi chút thì có 1 tiếng nói cất lên khiến bầu không khí vui vẻ trở lại:
- Ayo! 2 đứa bay làm gì mà nay lạ vậy, không phải lúc nào cũng bám dính lấy nhau sao?_Anh Jin người lớn tuổi nhất cả nhóm lên tiếng. Anh đang học năm cuối cấp 3 và năm sau sẽ thi vào đại học cùng với Namjoon huyng, Hoseok huyng và anh.
"Nếu được như vậy thì tốt quá rồi" tôi thầm nghĩ
- Mọi người đừng làm khó cậu ấy nữa mà!_Jungkook nhanh nhẩu trả lời, rồi ôm tôi thật chặt. Thật tâm tôi rất quý cậu bạn nhỏ xinh xinh với cặp răng thỏ này.
Tôi đang định nói rằng chúng tôi đã chia tay thì anh cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ ấy:
- Giải tát,giải tán hết đi! Có gì tối nay ông đây nhắn tin cho, vô lớp đi không muộn học giờ!
.
.
.
Mọi người sau khi tản ra vào lớp thì tôi bắt đầu thì thầm to nhỏ với Taehyung:
- Mày, mày có thấy anh ấy kì lạ không? Mới chia tay thì t thấy anh ấy đi cùng người con gái khác giờ thì lại không chịu công khai chia tay tao!_ tôi ấm ức nói, anh còn xem tôi ra gì không chứ?
- Chịu thôi mày ơi, thôi không buồn nữa! Tí nữa về tao khao mày ăn canh kimchi tao nấu!
- Mày hứa đấy nhá!_ tôi cười cười rồi tiếp tục nghe cô giảng bài.
———————————
Kỷ lục mới 857 chữ luôn trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro