Phần 1: Chỉ không ngờ là thanh xuân lại đau thương đến vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu :

Thanh xuân đã qua chỉ mình tôi ở lại và chôn mình trong những hồi ức đau thương nhất của cuộc đời. Góc sân ấy, bóng hình ấy, giọng nói ấy cả tình cảm sâu cay nặng nề ấy nữa. Tất cả đều khiến tôi nhớ tới điên cả người.

Ừ thì tôi lụy tình, ừ thì tôi đơn phương nhưng tình cảm của tôi là thật lòng. Thật đến nỗi bây giờ nhớ lại vẫn là cảm giác đau đến xót xa.

Tôi thầm nghĩ , giá như tôi của năm ấy kiềm chế được, chôn sâu trong lòng những lời yêu tha thiết đó thì có lẽ tôi với cậu vẫn là đôi bạn thân cùng khóc cùng cười.

Đáng tiếc đó cũng chỉ là hai chữ 'giá như' mơ hồ . Còn ngoài trời mưa vẫn cứ rơi , lòng vẫn cứ đau và người thương vẫn là người không chung đường.

Mở đầu:

' Nắng bỏ đi nắng không về nữa

Dốc cạn lòng mà chỉ thấy

........những cơn mưa'

Đó là câu nói từ câu chuyện của một thính giả qua chiếc tai nghe ở đài phát thanh- nơi tôi làm việc. Lúc nghe cô  ấy tâm sự về nỗi đau của mình tôi chỉ muốn khóc, khóc vì thanh xuân của cô ấy hệt như một bản copy từ thanh xuân của tôi. Đều đau buồn đến vô tận.Tôi chỉ biết khuyên cô ấy bằng những lời lẽ tốt đẹp hơn vì có lẽ nó cũng sẽ làm cho tâm trạng của vị thính giả đó vơi đi chút ít muộn sầu. Đầu tiên , tôi hỏi nhẹ nhàng :

- Xin hỏi cô bạn kia ơi bạn có còn ở đó không.

Cô ấy nghẹn ngào trả lời, tiếng sụt sịt và tiếng nấc đứt quãng liên tục phát ra từ đầu bên kia:

- Hức .. hức... dạ .. còn

Tôi nhắm mắt lại và đặt tay lên tim mình , như thể đó là cách tôi tôn trọng nỗi đau của cô gái kia.Chiếc micro trước mặt như trở nên mờ ảo. Những lời nói tôi thốt ra lúc này như thể tôi đang biện minh cho chính tuổi trẻ của mình:

- Thanh xuân của chúng ta đều là những trang giấy nháp được quyền vẽ tung hoàng ngang dọc. Trong đó, việc ta yêu đơn phương một người không có gì là sai. Nặng tình cũng không có gì là sai cả. Nhưng điều quan trọng nhất là khi ta trưởng thành thì cần phải biết buông bỏ để cất nó vào trong quá khứ và tiến về phía trước.Bạn à , chúng ta không nhất thiết phải quên nhưng cũng đừng quá cố gắng để níu kéo mà hãy để thời gian mang nó đi như đau buồn cũng trôi về phía cũ. Thanh xuân của bạn trôi qua dù là đau buồn hay hạnh phúc tôi cũng chỉ mong bạn có thể cất  vào trong trái tim để nhớ lại vào một dịp đặt biệt mà bạn tự đặt ra.

Khi tôi nói xong cô ấy chỉ nhẹ nhàng :

- Cảm ơn

Rồi đài truyền hình tự động ngắt kết nối để chuyển sang người khác. Cuộc nói chuyện ấy theo cảm nhận của riêng tôi dường như vẫn còn dang dở .

Sau buổi trò chuyện ấy tôi vô tình thấy bức thư cô gái kia gửi tới cho tôi. Ban đầu vốn dĩ đài truyền hình định bỏ qua nó và chỉ lấy những bức thư mang ý nghĩa tâm tình hệt như một câu chuyện đời nhưng được kể trên những trang giấy. May sao tôi thấy nó kịp lúc rồi lẳng lặng tìm một góc để đọc.

Tôi chết lặng khi bức thư ra vì trong đó không chỉ là câu hỏi của vị thính giả kia dành cho tôi mang còn là câu hỏi tôi tự đặt ra cho chính mình ":Làm sao để buông bỏ những đau buồn và hối tiếc của thanh xuân . " Khoé mắt tôi trực trào những giọt nước mắt nóng hổi .

Trùng hợp hơn nơi tôi đang ngồi là chiếc ghế đá nằm gọn dưới những tán lá của cây bàng . Cảnh vật ấy , bức thư này như đưa tôi bay trở lại những hồi ức thanh xuân mơ màng tràn ngập sự hiện diện của cậu ấy - người con trai tôi từng theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro