chap 1: cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân là một cô bé mới tròn 18 tuổi. Ở độ tuổi này Trân rất xinh đẹp với nước da trắng hồng, đôi môi căng mọng, mái tóc ngang vai khá cá tính, dáng người đầy đặn, đôi mắt long lanh hút hồn.
Cô đã phải xa gia đình để đi du học ở New York, mẹ Trân muốn Trân có môi trường học tập thật tốt. Khi mới bước chân ra khỏi sân bay , Trân đã cảm thấy ngộp bởi những tòa nhà cao tầng và cuộc sống nhộn nhịp của người dân nơi đây, có thể Trân đang rất nhớ gia đình và không muốn xa một chút nào cả, nên Trân càng không thích nơi này. Đang bơ vơ suy nghĩ thì có một tiếng nói ở sau lưng cô:
- Cô có phải là Jen không ạ?? Một người đàn ông cao ráo, đứng tuổi nói với giọng ấm áp
- Dạ là cháu đây, cháu là Jen nhưng chú có thể gọi cháu là Trân ạ. Mặt cô trở nên hớn hở, cô nghĩ thầm ít ra mình xa gia đình nhưng mình vẫn còn họ hàng mà. Nghĩ đến đấy Trân bổng mỉm cười, nụ cười ấy khiến cho ai gặp cũng phải xao xuyến.
- Vâng tôi đã rõ giờ mình đi được chưa tiểu thư??. Vừa nói người đàn ông vừa cầm vali và balô giúp cô.
- Dạ được chứ, chúng ta sẽ đi bây giờ. Nhưng chú đừng gọi cháu là tiểu thư nhé cứ gọi là Trân được rồi,chú nhớ đấy.
- Vâng tôi biết rồi. Người đàn ông ấy bổng nở một nụ cười nhân hậu
- Mà nhà bác Liên ở đường nào, chỗ nào vậy??
- Vâng cô cứ đi là sẽ biết, bà chủ của tôi muốn giữ với bất ngờ với Trân.
Cả hai người nhanh chóng lên xe. Đến nơi Trân cũng khá bất ngờ là nhà của bác cô khá là đẹp một dinh thự to lớn, xung quanh là kẻ hầu. Khá giống nhà của cô, từ xa Trân đã nhận ra người bác của mình. Trân liền chạy tới:
- Bác Liên! Mặt cô bây giờ trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, má ửng hồng, miệng cười tươi.
Từ đằng xa Liên đã dang rộng vòng tay để sẳn sàng ôm Trân vào lòng:
- Ôi giờ con đã lớn và đẹp gái thế này sao, mệt không con?? Thôi vô nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, bác đã chọn cho con trường học tốt nhất ở New York này. Sáng mai là con bắt đầu đi học nhé.
- Vâng ạ. Hình như vì lâu ngày chưa gặp bác Liên, Trân đã rất vui và hình như quên đi cảm giác ngột ngạt đây rồi.
Sáng hôm sau, Trân đã dậy sớm ăn sáng và tranh thủ đi học, bác cô đã cho xe hơi riêng để chở cô đi học, nhưng cô không muốn, vì cô thích đi bộ hơn dù gì trường cũng không xa lắm. Khoác trên mình bộ đồng phục xinh xắn, chiếc váy màu xanh da trời, áo sơ mi trắng, và chiếc áo len khoác ở ngoài,kẹp nơ trên mái tóc xoăn nhẹ . Nhìn Trân đúng là một cô bé xinh xắn đáng yêu, cô ung dung đến trường. Ngày đầu tiên học ở trường cũng không có gì thú vị lắm, các con trai trong lớp và ngoài lớp đều muốn làm quen với Trân cả ,nhưng Trân chẳng quan tâm đến điều đó và Trân cũng không muốn làm quen với bạn bè mới . Trân khá thông minh nên Trân được xếp vào lớp A, lớp giỏi nhất trường. Ngày ngày cũng như mọi ngày Trân cảm thấy cuộc sống ở đây thật vô vị, và ngột ngạt mọi thứ cứ diễn ra một cách nhanh chóng,không đoái hoài hay đợi người chậm chạp, có lẽ Trân đã không theo kịp với tốc độ ấy.
Cho đến một ngày, Trân đang đọc sách ở dưới gốc cây sau trường học. Thì bỗng có một tiếng nói nhỏ nhẹ đằng sau Trân:
- Lớp mình có tổ chức đi viện bảo tàng lịch sử đấy, bạn có muốn đi không ?? Mình thấy bạn hơi ít nói
Trân quay người lại, là bạn gái ngồi đằng sau bàn của cô. Cô thầm nghĩ ở đây hoài cũng không vui ít ra mình có thể tìm thấy cái gì hay ở đó.
- Được thôi, mình cũng nghe cô nói rồi,ngày mai vào lúc 7 giờ sáng mình sẽ đến. Mắt Trân trở nên sáng long lanh chắc hẳn cô cũng rất đang háo hức
Nhưng cô không biết rằng nhờ chuyến đi ấy cô đã gặp chuyện bất ngờ mà chính Trân cũng không nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro