Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức của tôi cứ vậy quay về khoảng thời gian bên cạnh anh, quay về mùa xuân năm ngoái...

________________________________

Mùa xuân, cái khí trời se se lạnh, ảm đạm khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Nhìn ra ngoài trời, tôi tự hỏi mấy giờ rồi ấy nhỉ?

Với tay lấy cái đồng hồ đặt trên đầu giường tôi thở hắt ra.

5 giờ sáng rồi, mùa này 6 giờ sáng trời vẫn còn tối, huống chi là 5 giờ cơ chứ!

Tôi vén chăn leo xuống giường, chuẩn bị vào nhà vệ sinh thay đồ đi làm.

Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm hai ngành kế toán. Hoạt động sinh hoạt của tôi vẫn như mọi ngày, sáng tới quán ăn làm thêm, trưa trở về kí túc xá ăn trưa sau đó chuẩn bị học ca chiều...

Có vẻ...khá tẻ nhạt nhỉ?

Chịu thôi, nhà tôi thuộc diện nhà nghèo. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể từ tỉnh lên thành phố học.

Ở nhà chỉ còn mỗi ngoại tôi thôi, hiếm lắm tôi mới về thăm ngoại được một lần. Thế là sinh hoạt của ngoại đành nhờ hàng xóm trông nom.

Nhưng, có ai làm cho mình không công bao giờ chứ?

Thế là tôi phải đi làm thêm, vừa lo tiền học của mình, vừa lo cho ngoại.

Nhớ lúc nhỏ, ngoại là người thương tôi nhất! Cha tôi bỏ đi theo người phụ nữ khác, mẹ tôi buồn sinh bệnh cũng ra đi không lâu sau đó.

Nhiều lúc tủi thân khi nhìn bạn bè có cha mẹ đầy đủ, tôi chỉ biết âm thầm khóc.

Ngoại phải vừa bán ve chai, vừa đi làm ruộng thuê nuôi tôi đã đủ cực khổ rồi... Làm sao tôi lại khóc trước mặt bà, khiến bà lo thêm cơ chứ?

Tôi đứng bần thần trước gương nhớ lại, sau đó cười tự giễu.

Tôi điên rồi, lúc trước có bao giờ như vậy đâu, có lẽ khí trời ảm đạm đã ảnh hưởng tâm trạng của tôi!

Tôi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay một áo thun trắng, quần bò, cột tóc gọn lên sau đó ra ngoài nhà vệ sinh.

"Này, Thảo, dậy đóng cửa cho tao đi làm"- Tôi lay con nhỏ đang ngủ như chết dậy, vừa la vừa thổi vào tai nó.

"Ha ha ha"- con Thảo cười phá lên, lồm cồm bò dậy -" Con quỷ, mày hết trò chơi hay sao mà chơi thổi vào tai tao?!"

"Tao gọi đàng hoàng mày chưa chắc đã dậy, đành dùng chiêu thôi"- Tôi nhún nhún vai, bỉu môi nói.

"Hứ, mày mà như vậy, còn lâu mới có người yêu!"- con Thảo lầm bầm nói, phủi phủi quần áo theo tôi ra cửa.

"Thôi à nha, câu này sáng nào mày cũng nói, nghe riết giống như lời nguyền buổi sáng vậy"-Tôi nói, vung tay múa chân làm ra vẻ đau khổ.

"Xùy xùy, đi đi má, lèm bèm coi chừng trễ giờ đó"- con Thảo đẩy tôi ra cửa, sẵn tiện dành cho tôi một cú đá vào mông.

"Ui da, con quỷ!"- Tôi xoa xoa cái mông của mình, lườm cánh cửa đã khép lại, bỉu môi đi làm.

Có con bạn thân như nó, không biết là phúc hay là họa đây!

______________Ta là tuyến phân cách_____________________

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần đó, lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán

Nhìn lên đồng hồ của quán, tôi thở dài, đứng lên tháo tạp dề chuẩn bị đi về

Vừa lúc đứng lên, chiếc điện thoại trong áo bỗng run lên, hiển thị có người đang gọi tới.

[ Alo, Thư?]

[Ừ, mày khỏe không, lâu rồi không gặp]

[Tao khỏe, mày thì sao?]

[Cũng tốt. Mà bây giờ mày rảnh không, đi cafe với tao?]

[Giờ này? Ờ...được, vậy chỗ cũ nhé!]

[Ok!]

Tôi cúp điện thoại, chỉnh trang lại mái tóc, gật đầu chào bà chủ rồi đi ra khỏi quán.

Thư là bạn thân của tôi hồi cấp 2 cho đến hết những năm phổ thông. Tốt nghiệp xong cấp 3, tôi đỗ đại học rồi lên thành phố. Con Thư thì cũng chuyển nhà lên đây. Tuy hai đứa lâu lâu có đi cafe nhưng do cuộc sống mà ít gặp nhau hẳn. Nhân cơ hội này phải hỏi thăm nó mới được!

________________________________

"Nè, tao ở bên này!"- Cô gái tóc dài từ đằng xa vẫy vẫy tay gọi tôi.

"Chào, dạo này xinh ra nhỉ?"- Tôi kéo ghế ngồi xuống, cười cười nói.

"Xinh gì mày ơi"- Nó hất hất mái tóc, trả lời.

"Sao hôm nay ngẫu hứng mời tao đi cafe vậy?"- Tôi chuyển đề tài, nhìn nó hỏi.

"Buồn, muốn tìm người nói chuyện"- Nó nói, mắt rũ xuống.

"Chuyện gì?"- Tôi hỏi, đầy thắc mắc.

"Mày nhớ ông Hải không?"- Nó nhìn tôi hỏi

"Thắng cha Hải con Bác Ba dưới quê hả?"- Trong đầu tôi xuất hiện hình dáng một người đàn ông.

"Ờ...tao bị ổng đá rồi"- Nó hút một ngụm nước, tặc lưỡi nói.

"Trời, ổng theo đuổi mày hồi nào mà đa?́"- Tôi nhìn nó bằng đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc hỏi

"Lâu rồi...từ thời tao dọn lên thành phố, ổng cũng bỏ nhà theo tao lên. Ổng nói nghe cảm động lắm, ổng nói đã thương tao từ lâu, nghe tin tao dọn nhà, ổng liền bỏ công ăn việc làm lên đây với tao...bla...bla..."- Con Thư thao thao bất tuyệt, hơu tay múa chân.

"Phì, vậy mà mày cũng tin! Ổng còn không lọt vào mắt tao!"- Tôi nói, dương dương tự đắc.

"Hứ, mày nói thì hay lắm! Để tao xem, bạn trai của mày đẹp cỡ nào mà lọt vào mắt xanh của mày"- Con Thư nhìn tôi, bỉu môi nói.

"Để rồi xem!"- Tôi nhìn nó, cười nói.

Câu nói này về sau nghĩ lại, tôi chợt cảm thấy mủi lòng... Sự đời, có ai lường trước được điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro