Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn lại đổ cơn mưa, làm cho cảnh vật trở nên yên bình, lung linh và huyền ảo không giống như cái ồn ào vốn cho của nó. Nhờ vào cơn mưa đó mà quán cafe lúc này lại đông thêm. Huy đang ngồi làm việc chăm chú cuat mình với cái máy tính ở một góc của quán có thể nhìn rõ phía ngoài đường. Anh dừng tay lại một chút, nhâm nhi tách cafe của mình. Anh không biết sao vị cafe đã làm anh nghiện mấy, anh thích dư vị cafe ngoài đắng trong ngọt của nó. Anh lại mơ hồ nhìn ra ngoài đường, bắt gặp những cặp đôi đi vào những hàng quán ăn uống rồi một hồi ức chợt ùa về.

*****

- Vy sao thế? Sao lại ngồi đây khóc vậy?

Huy lúc đó đang làm thêm ở một quán cafe vì anh là học sinh tỉnh lẻ lên thành phố học cấp 3. Trong lúc quán gần đóng cửa thì anh bắt gặp cô đang ngồi một mình trong góc khuất của quán. Anh đi lại để nhắc khách quán sắp đóng cửa thì anh mới ngở ra đó là Vy cô bạn xinh đẹp, duyên dáng. Đây là lần đầu mà anh bắt chuyện với cô nhưng lại trong tình huống này.

- Huy... Huy có phải không?_ Cô ngẩng đầu lên đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc nhìn anh.

- Ừm... quán sắp đóng cửa rồi. Cậu có sao không?

- Không sao đâu. Tính tiền cho mình đi?

Thế rồi cô thanh toán tiền rồi cầm túi sách bước ra ngoài. Anh ở đây dọn dẹp bàn ghế xong xui hết rồi chào tạm biệt mọi người rồi ra ngoài. Khi anh bước ra khỏi quán, anh thấy cô đang đứng một mình ngay góc cuối của quán ngước đầu nhìn trời sao. Anh đi lại gần rồi hỏi cô:

- Vy chưa về à? Đang đợi ai thế?

- Đang đợi Huy ấy. Huy rảnh không đi dạo với mình chút nha!_Cô nhìn anh một cách hồn nhiên.

Anh đồng ý và hai người đi dạo trên phố. Trời về đêm đã se lạnh, anh thấy cô đi kế bên mà hai tay cứ se lại với nhau như tìm hơi ấm, anh vội vàng cởi áo khoác của mình khoác cho cô. Cô lúc này nhìn anh mỉm cười:

- Cảm ơn Huy nha!

Cứ thế hai người đi bên nhau một hồi lâu không ai nói lời nào thì cô mở lời phá vỡ không khí yên tĩnh của cả hai.

- Khi nãy Huy có hỏi Vy tại sao Vy khóc phải không?

- Ừm... nhưng nếu Vy không muốn nói cũng không sao.

- Cô im lặng một lúc "Thật ra thì mình và bạn trai vừa mới chia tay..." cô nhìn Huy một lúc thấy anh không nói gì thì nói tiếp "Anh ấy không nói mình biết lý do tại sao chỉ nói là hai đứa không hợp nhau. Huy nghĩ xem nếu không hợp nhau thì từ đầu đến với nhau làm gì, rồi lại khi chia tay nói là không hợp nhau chứ. Chắc ai cũng vậy hết phải không Huy?". Tiếng nói của cô nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại có phần chua xót trong đó, thanh âm như muốn vỡ òa ra rồi cô bật khóc lần nữa

- Huy... _ Anh không biết mình phải làm gì hay nói gì với cô. Anh lúc đó chỉ biết ôm cô vào lòng khiến những người đi đường nhìn hai người.

Vy khóc một hồi rồi cũng nín khóc, giọng nói có chút đứt quãng "Vy...Vy không sao đâu...mình... về thôi".

Hai người quay lại quán cafe mà anh làm thêm, anh lấy xe rồi đề nghị chở cô về. Hai người chạy trên đường không ai nói lời nào cho đến khi tới nhà cô.

- Cảm ơn Huy nha! Mai gặp lại cậu!_ Cô chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà mình.

Anh đợi cô vô nhà rồi quay xe chạy về nhà trọ mình. Đêm hôm đó anh suy nghĩ về cô rất nhiều nhưng mọi thứ anh đều nghĩ rằng đó chỉ là suy nghĩ về tình bạn thôi.

Hằng ngày anh và cô đều gặp nhau, nói chuyện với nhau và đi chơi chung với nhau dần dần gai người trở thành bạn thân của nhau và mọi thứ cô đều kể cho anh nghe và ngược lại. Nhưng có một chuyện anh luôn giấu kín cô là mỗi đêm anh lại luôn nhớ đến cô, anh vẫn không biết đó là tình cảm gì anh cho đến một ngày anh đã nhận ra anh yêu cô rất nhiều, muốn quan tâm và bên cô. Anh không biết cô có yêu mình không, anh luôn muốn xem những hành động của cô dành cho anh chắc chắn sẽ đặc biệt hơn. Nhưng rồi anh lại suy nghĩ chắc có lẽ là mình đang ngộ nhận và anh đã luôn dấu tình cảm ấy. Cứ một ngày đến anh lại suy nghĩ hay là mai nói cho cô ấy biết và cứ thế tình cảm ấy cứ thế chôn sâu tận đáy lòng anh.

Trước ngày thi tốt nghiệp, cô nhắn tin anh một dòng "Huy qua nhà chở Vy đi nhà sách được không?". Anh nhận được tin nhắn của cô tốc độ như bay bấm trả lời tin nhắn, sửa sang quần áo và chạy tới nhà cô. Anh và cô vẫn cười đùa vui vẻ như mọi hôm cho đến lúc gần tới nhà cô. Cô chợt hỏi Huy:

-"Huy có chuyện gì muốn nói với Vy không?" _ Cô nhìn anh vẫn nụ cười đó nhưng trong mắt cô có chút mong muốn gì đó.

Anh suy nghĩ một hồi, không biết ý cây hỏi của cô là gì hay cô biết tình cảm anh dành cho cô và mong mình nói ra hay đó chỉ là một câu hỏi bình thường. Suy nghĩ một hồi lâu rồi anh trả lời: "Mai Vy thi tốt nha. Đạt được kết quả như ý".

Khi nghe anh nói thế cô cười nhẹ rồi nói "Cám ơn Huy nha. Mà mai Huy khỏi rước mình nha. Bạn trai mình mai đón mình rồi". Cô quay bước vào cửa, đôi mắt có chút u buồn. Tâm trạng anh lúc này rất buồn, chỉ biết nhìn bóng dáng cô rời đi.

*****

Sau một hồi miên man với dòng suy nghĩ, anh lại nhìn ra phía ngoài đường dòng người đã lại tấp nập. Anh suy nghĩ một hồi lâu, anh ấy điện thoại ra bấm tìm một dãy số quen thuộc rồi bấm gọi với một niềm hi vọng nhỏ nhoi. Đầu dây bên kia đổ một hồi chuông dài rất lâu, gần như trong vô vọng anh tính tắt máy thì bên kia bỗng vang lên một tiếng "Alo..... là Huy phải không".

Anh nhận ra giọng nói đó, một chút xúc động một chút thương nhớ ùa về. Anh vội đáp:" Ừm Huy đây. Vy khỏe chứ?"

- Ừm...mình vẫn khỏe.

Hai người nói chuyện một hồi lâu sau bao ngày không liên lạc. Hỏi thăm công việc và gia đình của nhau. Một lúc sau không ai biết nói gì thì không gian trở nên im lặng. Rồi anh vội lên tiếng để phá vỡ không gian này.

- Vy à! Cậu biết không từ lúc quen biết cậu tớ đã yêu cậu rất nhiều đấy. Nhiều đến nổi mà đêm nào tớ cũng nhớ đến cậu đấy... Và bây giờ tớ cứ ngỡ tớ đã quên cậu nhưng thật ra tớ nhớ cậu rất nhiều.

Cô im lặng một lâu rồi lên tiếng "Cậu nhớ lúc tớ hỏi cậu có muốn nói gì với tớ không. Lúc đó tớ rất mong cậu sẽ nói ra là cậu thích tớ. Nhưng không cậu không nói gì cả và cậu vẫn muốn im lặng."

-"Tớ...."

- "Đừng nói gì nữa dù gì cũng là quá khứ rồi. Tớ cũng có người yêu và cuộc sống của tớ cậu cũng vậy. Sau này cậu sẽ tìm thấy một cô gái tốt hơn tớ mà."

- " Vy nè... Cậu có tin vào thế giới song song song không?"

Hai người không ai nói gì, ở những nói khác nhau họ nhìn lên trời sao. Rồi Huy nói tiếp:

- Ở thế giới đó chắc cả hai ta đang hạnh phúc lắm nhỉ?

-Ừm.

- Giá như lúc đó tớ đủ can đảm nói cho cậu biết thì hay biết mấy.... Tớ chúc cậu mãi mãi sau này luôn vui vẻ như ngày nào.

- Cảm ơn cậu Huy. _ giọng nói của cô đã có chút nghẹn ngào.

Trong lòng anh lúc này dậy lên một cảm xúc khó tả. Anh miên man suy nghĩ rồi vô tư nhìn đường phố tấp nập. Anh mỉm cười không rõ nguyên nhân rồi thanh toán tiền ra về.

Có lẽ trong tình yêu chúng ta cần ít nhất sự can đảm bởi như thế ta không bỏ lỡ điều gì và cũng không hối tiết điều gì. Ta yêu được người thì phải nhất thiết nói cho người biết dù kết quả là gì vì như thế ta không phải hối tiết mà nói "Giá như...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiểu