Chương 1 : Mở đầu tôi nhìn thấy nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi, rất lâu từ khi tôi được ban cho sự sống, ban cho một thân xác và ban cho hẳn 1 lời nguyền, lời nguyền khiến tôi phải sống và không bao giờ có thể chết tôi phải sống và từ từ nhìn người thân của mình ra đi theo thời gian.
- "Tôi căm ghét bản thân, tôi ghét nó, tôi hận nó, vì sao tôi không thể chết đi cơ chứ". Những suy nghĩ ấy cứ bám víu lấy tôi, tôi không tài nào sống yên ổn được.
Cuộc sống của tôi cứ vậy mà dần dần trở nên nhàm chán, nhạt nhẽo, khó chịu. Cho đến khi........ Nàng được sinh ra, nàng được mang đến bên cạnh tôi, nàng khiến cuộc sống của tôi trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.
Vào mùa xuân năm nàng 7 tuổi, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
- Hình như cậu đã đến đây vào khoảng nửa tháng trước nhỉ?
- Vâng ! Thưa "cha"!
Khi tôi cùng người được gọi là " cha của những đứa trẻ" ra sau vườn, tôi vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, mọi thứ vẫn vậy chẳng khác nửa tháng trước tôi đến chút nào cả, chỉ là ở trong một góc nhỏ xuất hiện thêm một chậu hoa violet nhỏ. Tôi và " cha " cùng đi lại chỗ bàn trà, bộ bàn ghế bằng đá được đặt bên dưới 1 cây dương liễu khá lớn, bộ bàn ghế tuy cũ nhưng nhờ sự cũ kĩ ấy lại khiến cho chúng thêm phần đẹp đẽ khi kết hợp với cây dương liễu này. Khi ngồi xuống tôi lại tìm kiếm chỗ phát ra tiếng ồn, hóa ra tôi lại đến đúng thời điểm giờ ra chơi của các em nhỏ. Tôi cứ nhìn vào những cô bé , cậu nhóc ấy mãi, cho tới khi... Tôi nhìn thấy nàng. Ấn tượng lớn nhất trong lần đầu tôi nhìn thấy nàng là mái tóc vàng bồng bền của nàng, mái tóc mang một màu vàng còn đẹp hơn cả màu của mặt trời. Gương mặt nàng tròn trịa đáng yêu như nàng công chúa, chiếc mũi nàng cao vút, làn da nàng trắng trẻo không tì vết. Nàng không như những đứa trẻ khác, nàng không chạy, không đùa giỡn, cũng không cười, nàng cứ đứng mãi một chỗ trên tay nàng ôm chặt một chú thỏ màu trắng nhỏ bằng bông.
- Cậu có vẻ thích cô bé ấy nhỉ? Người "cha" quay sang hỏi tôi.
- Vâng! À , có lẽ thưa " cha" ! Nhưng cô bé ấy có lẽ là người mới đến phải không ạ, vì nửa tháng trước con có đến nhưng không hề thấy cô bé ấy? Tôi quay sang hỏi ngược lại ông.
-

" Ừ ! Đó là một cô bé ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp,nhưng
... Ông trời lại không cho cô bé ấy được sự hạnh phúc, thật đáng thương." 'cha' vừa nói rồi từ từ ông thay đổi sắc mặt .
Khi ' cha' vừa nói dứt câu trong lòng tôi lại lóe lên một tia hiếu kì, tôi hiếu kỳ muốn biết về cô bé đó, muốn biết tại sao ' cha ' lại thay đổi sắc mặt, tại sao cô bé ấy lại không cười. Tôi muốn biết tất cả.
- " Đã có chuyện hì vừa xảy ra với cô bé vậy ? Thưa cha!" Tôi bày vẻ mặt hiếu kì của mình ra hỏi ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyhy11