đoản nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích hoa tử đằng, yêu vẻ đẹp của một tình yêu vĩnh cửu, luôn mơ mộng về tình yêu của bản thân.
Cậu lại nói tôi như loài hoa hướng dương, luôn là mặt trời trong lòng cậu, mỗi khi cười đều lấp lánh như ánh dương chiếu rọi.
Chúng tôi cứ vậy tương tư từ tấm bé. Cậu ấm áp, thông minh, đẹp đẽ hơn tất cả những người tôi gặp, như viên ngọc hoàn mỹ được chạm khắc tinh xảo bởi nghệ thuật. Tôi hỏi liệu bản thân có tài đức gì mà lại gặp được người như cậu.
Giữa cánh đồng ngập tràn hoa, tiếng cười trẻ thơ của chúng tôi vang vọng. Cậu cầm một bông hoa đi đến bên tôi nói nhỏ rằng:
-"Này này, tặng cậu cành bông đẹp nhất vì cậu là loài hoa đẹp nhất tớ từng thấy." Cậu đưa tôi cành hoa to nhất và tươi nhất mà cậu tìm được với nụ cười rạng rỡ dù cả người lấm lem mồ hôi nhễ nhại.
Chắc hẵn nãy giờ cậu đi tìm lâu lắm vì nãy tôi lỡ lời nói rằng mình muốn có 1 bông hoa kỷ niệm. Đây có lẽ là một giây phút ngọt ngào cuối cùng giữa tôi và cậu, giữa cánh đồng ngập tràn hương hoa nơi một tình cảm bắt đầu chớm nở dù cả hai chỉ là những đứa trẻ, là khoảng khắc cuối cùng mà tôi được nhìn ngắm nụ cười của cậu và người cha nuôi thân thương của mình.
Tít tắt tít tắc tiếng kim đồng hồ khẽ lọt vào trong căn phòng, a hóa ra tôi lại nằm mơ. Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho một người ích kỷ và đòi hỏi như tôi khi để tôi mơ một giấc mơ hạnh phúc như này. Giá như đây là hiện thực hoặc chỉ cần giấc mơ kéo dài thêm xíu nữa thì có lẽ tôi đã được nhìn thấy cậu và cha nuôi lâu hơn rồi. Một cái kết thỏa đáng cho một con người chỉ nghĩ đến bản thân bằng lòng buông tay người đã từng giúp đỡ để về bên gia đình, kẻ không ngoảnh mặt lại khi rời đi. Căn bệnh này sao có thể so được với khoảng khắc người cha nuôi chạy đi tìm cô đến kiệt sức ngất ở trong kho và bị thiêu cháy. Cô tại sao lại ác độc đến vậy chứ chỉ cần đợi đến khi gặp họ rồi nói chuyện rời đi thì biết đâu họ sẽ không vì tìm cô mà đến nổi bị như vậy. Thân mang nghiệp thì cũng đến lúc trả. Tạm biệt nhỉ. Có lẽ cha không muốn gặp con hoặc là đã siêu sinh rồi nhưng thật sự con muốn gặp cha và nói một điều thôi. Con xin lỗi cha!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro