chaper1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một người hay nhút nhát, rụt rè chẳng dám tiếp xúc bắt chuyện với một ai và cũng vì thế mà tôi chẳng có ai là bạn. À mà không; tôi có bạn bè chứ đó là sách. Đi đến đâu cũng có vài ba quyền sách theo tôi . Cũng chính vì thế mà điểm số tôi luôn đứng nhất trường về mọi mặt. Nói thật ai cũng muốn là tôi vì tôi là niềm tự hào của bao cha mẹ giống như "con nhà người ta" trong truyền thuyết; nhưng tôi lại muốn là họ; tại sao ư?  Tại tôi rất cô đơn vô cùng cô đơn. Một sự cô đơn khiến ngưới ta kinh hãi. Tôi sợ điều đó nhưng tôi lại không thể thoái khỏi nó. Cuộc đời tôi nói ra là vô cùng nhạt nhẽo. Sáng lên trường để học;tan trường tôi lại tự học ở nhà. Ba tôi mất từ sớm một mình mẹ bận bịu lo cho tôi nên chẳng bao giờ tâm sự với tôi và cũng vì lý do ấy tôi càng trở nên rụt rè hơn. Cho đến khi một bạn nam chuyển vào  lớp tôi; cuộc đời tôi như lật sang trang mới đầy ánh sáng.

* Năm 1995

Tại trường T; một ngôi trường dành cho những cô cậu có số điểm cao nhất bước vào. Tôi đậu trường này đương nhiên làm mẹ tôi rất vui và cũng vì tôi nhận học bổng toàn bộ nên mẹ chẳng phải lo cho tôi về vấn đề chi phí. Điều tôi lo ngại nhất là trường ấy cách nhà tôi rất xa vì vậy tôi phải ở kí túc xá trường; chẳng ai lo cho mẹ tôi. Tôi cũng định mở lời không học trường đó nữa nhưng biểu cảm mẹ rất vui nên tôi đành bỏ qua.

Ngày nhập học cũng tới; tôi cùng mẹ bắt chuyến xe buýt lên thành phố T để bước vào trường nhập học

Đứng trước cổng trường tôi kinh ngạc vì trường to hơn và hiện đại sức tưởng tượng tôi và đương nhiên mẹ tôi không ngoại lệ. Nhiều chiếc xe oto xếp trước trường; tôi cũng đủ hiểu học sinh ở đây giàu đến mức nào. Vì thế lòng tự ti tôi lại trỗi dậy. Xung quanh tôi toàn những cậu ấm cô chiêu; mặc quần áo sặc sỡ ;có người còn có cả vệ sĩ đi theo. Tôi còn đang rụt rè nhìn xung quanh thì loa nhà trường bắt đầu vang lên

"Các học sinh chú ý! Tất cả các em tập hớp trước lớp của mình" giọng một người đàn ông có vẻ cao tuổi nghiêm giọng

Nghe loa phát thanh tôi mới sực nhớ chưa xem lớp. Lật đật đi tìm bảng thông báo thì mẹ tôi bênh cạnh bảo

"Duyên, mày học lớp10A7 đấy" vừa nói mẹ tôi chỉ tâm bảng to đùng bên trai tôi. Wow đến cái tấm bảng cũng to thế!

"Đi nhận lớp đi" mẹ tôi đẩy nhẹ tôi một cái

" Thế còn mẹ?"

" Làm hồ sơ nhập học cho mày"

Như thế tôi rụt rè từng bước nhỏ lên lớp. Rồi chợt một bạn nữ chạy đến hỏi

" Cậu có phải học lớp 10A7 không"

Tôi chỉ lẽn bẽn gật đầu.

"À vậy đi theo tờ" Bạn nữ ấy cầm tay tôi và dắt tôi đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro