1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Thế giới này thật rộng lớn biết bao anh nhỉ, rộng lớn đến mức khiến chúng ta lạc mất nhau lúc nào mà cũng chẳng hay. Em dành cả một thanh xuân của mình để đem lòng yêu anh, còn anh thì lại không chút thương cảm mà bỏ mặc cái thanh xuân đó của em để đem lòng yêu cô ấy. Có một cô gái luôn chờ đợi một người, vì anh mà vứt bỏ đi cái gọi là tôn nghiêm, vì anh mà sẵn sàng hi sinh chính bản thân mình và vì yêu một người nên lúc nào cũng mong người ấy hạnh phúc, bất kỳ điều gì cũng có thể làm chỉ vì một từ "yêu". Nhưng rồi cái em nhận được là gì hả anh? Là sự đau khổ, là sự ràng buộc hay là sự giả dối. Em lạc lõng trong biển tình để rồi mai kia em lại quên mất đi cái gọi là bản thân. Suy cho cùng tất cả những điều đó lại được mỗi chúng ta cất vào một ngăn ký ức riêng, một ngăn ký ức mà chỉ mình ta nhớ.
______________________________
"Lâm Nhược Doanh, ra cửa đứng phạt cho tôi" Giọng nói không to không nhỏ bỗng cất lên làm cho lũ học sinh đang chăm chú làm bài thoáng chốc có chút giật mình

"Cô giáo, cô chính là đang gọi em sao?" Chất giọng trong trẻo cất lên từ phía cuối lớp, một cô gái với mái tóc xõa ngang vai, ngáo ngơ chỉ vào khuôn mặt của mình.

"Hừ, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa chứ hả? Trong tiết của tôi mà lại dám ngủ sao? Em...em đúng là có gan lớn mà. Lập tức đi ra cửa cho tôi" Cô giáo tức đỏ mặt, trên tay thì cầm chặt lấy cây thước như chỉ chờ để đánh cô học sinh ngáo ngơ đó

Đúng, nó chính là Lâm Nhược Doanh một con nhóc đang ở độ tuổi 16 trăng tròn. Tính cách thì rất ngang bướng, nói nhiều, đôi khi còn có phần quái dị và đặc biệt rất thích làm việc theo ý mình mà không nghĩ đến hậu quả. Cũng chính vì cái tính cách quái dở này của nó mà giáo viên trong trường cũng mệt với nó không ít. Bố và mẹ đều là người làm trong tổ chức nên thường xuyên phải đi công tác xa. Có lẽ thời gian ở nhà với nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố mẹ làm trong tổ chức là thế đấy nhưng nó lại chả biết tí vẹo gì về võ thuật hay là sử dụng vũ khí. Nói chung lại thì chỉ biết ăn và ngủ. Còn nói về chiều cao thì chẹp chẹp 3 mét bẻ đôi.Nó còn có một cậu bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa hay gọi đúng hơn là thanh mai trúc mã.

Chả là người vừa mắng nó chính là giáo viên dạy Toán và còn là giáo viên chủ nhiệm của nó, cô Vương Tiểu Kiều. Đối với nó thì có lẽ thứ đáng sợ nhất trên đời chính là hai chữ "học hành". Nó ghét những con số, nó ghét suốt ngày phải cắm mặt vào mấy cái quyển sách toàn chữ là chữ. Cũng chính vì cái tính lười về mọi mặt như thế mà năm nào bảng điểm của nó cũng đầu bảng từ dưới đếm lên.

"Còn đứng đờ ra đó làm gì, mau ra khỏi lớp cho tôi" Giọng nói cô giáo lại một lần nữa cất lên kéo hồn nó từ trên trời rớt xuống đất.

"Ây za, cô à! Cô mau xem không phải chỉ là em mới ngủ một chút thôi sao. Liệu cô có thể rộng lượng một chút xíu thôi tha cho em lần này đi mà" Vừa nói khuôn mặt nó vừa toát lên vẻ vô tội, ánh mặt nhìn vào có phần đáng thương

"Đừng có đem cái ánh mặt đó ra nhìn tôi, nó không bao giờ được đâu Nhược Doanh à! Em còn nói nữa thì không chỉ ngoài cửa đâu mà em còn được lên uống nước chè và tâm sự đôi lời với thầy hiệu trưởng đó" Cô chả hề quan tâm đến ánh mắt trước mặt mình mà chỉ phán ra một câu làm Nhược Doanh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt.

Có vẻ nó đã thấy được nếu cứ như vậy thì tỉ lệ "một chân đứng một chân co và hai tay dơ trước mặt" sẽ là rất cao. Thấy vậy nó liền tia tới đối tượng khác, đó chính là người con trai với mái tóc nâu khói đang ngồi chăm chú làm bài ngay cạnh mình. Giật nhé áo cậu, giọng nói nó khe khẽ cất lên chỉ đủ 2 người nghe "A Kiệt, giúp tớ đi mà..."

Nó vừa dứt lời người con trai bên cạnh liền buông chiếc bút bi xuống bàn. Ánh mắt lạnh lùng liếc một lượt quanh lớp rồi dừng lại trên người nó: "Đã biết lỗi?" Giọng hắn vừa nhẹ vừa lạnh hỏi nó. Nó không nhanh không muộn liền gật đầu lia lịa. Hắn bỗng nhiên im lặng một lúc khiến nó có chút tò mò.

"Nè!? Tên chết bầm cậu là bạn thân tớ đó mau giúp đi" Nó mất kiên nhẫn, hai đôi lông mày dường như đã có phần nheo lại nói

Tên này chính là A Kiệt, Hàn A Kiệt thanh mai trúc mã của nó. Nếu như nó là một đứa nói nhiều thì hắn lại là một người trầm ổn, luôn thích sự im lặng. Là một người yêu thích các môn thể thao đặc biệt là bóng rổ nên nghiễm nhiên chiều cao của hắn chỉ có thể gọi bằng 2 từ "rất cao". Khác với cái tính lười học của nó thì A Kiệt lại là một người có lực học rất tốt, hắn luôn đứng đầu trong top học sinh giỏi của trường cùng với bảng điểm cao ngót nghét, đúng chuẩn "con nhà người ta". Vì tính chất công việc mà bố mẹ hắn cũng vậy, luôn đi công tác xa và bận rộn với chính những bản hợp đồng của công ty mình. Có lẽ vì thế mà ngay từ nhỏ bản thân A Kiệt đã có thói tự lập, luôn suy nghĩ một cách chín chắn mọi việc rồi mới hành động.

"Cô giáo, em đau bụng" Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên làm cho không khí lớp bỗng trở lên ảm đạm hay đúng hơn là có phần ngột ngạt

"Đau bụng sao? Vậy thì để lớp trưởng đưa em xuống phòng y tế nghỉ ngơi..." Sắc mặt của cô giáo dường như có phần hơi khó xử, có lẽ vẫn chưa thích ứng được với mọi chuyện vừa xảy ra.

Hắn lại một lần nữa đánh mắt sang cô bạn thân của mình cất giọng nói: "Không cần đâu ạ. Nhược Doanh sẽ đưa em xuống"

Cô Vương cứ vậy mà càng trở lên khó xử hơn: "Ha...Em mau xem Nhược Doanh là đang bị phạt nếu vậy thì có vẻ không hay cho lắm..."

"Cô giáo, chuyện hôm nay em sẽ giúp cô nói lại với bố mẹ của bạn ấy. Cô yên tâm"Hắn với giọng nói chín chắn, nghiêm túc nhìn người cô đang đứng trên bục giảng

Còn nó thì khỏi nói, sắc mặt tươi vui hẳn lên không chỉ vậy còn đế thêm vào vài câu: "Phải, phải. Cô giáo em biết lỗi rồi vả lại sau này giờ lên lớp em chắc chắn sẽ không ngủ gật, không làm việc riêng nữa."

"Được rồi...A Kiệt nhờ vào em cả vậy. Còn nữa Nhược Doanh mau đưa bạn xuống phòng y tế nghỉ ngơi" Cô giáo cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý

"Dạ. Em cám ơn cô" Nó vui mừng cảm ơn cô rối rít, xong liền bắt đầu công cuộc đưa hắn xuống phòng y tế

Vừa bước ra khỏi cửa lớp đi được vài bước nó liền vươn vai thoải mái nói: "Đúng là dễ chịu quá đi mà. Tiểu Kiệt cậu đúng là vị cứu tinh của tớ mà"

"Đây là lần cuối tớ giúp cậu, lần sau thì cho dù có cầu cũng không được. Về chuyện học hành của cậu thì đợi chú Lâm về mình sẽ thay cậu nói cho chú ấy biết" Hắn nhìn dáng vẻ thoải mái của nó rồi liền lắc đầu không biết nên cười hay không

Vẻ mặt nó phút chốc từ vui vẻ mà trở nên cứng đờ vì câu nói của hắn: "Yah...Hàn A Kiệt cậu là bạn mình hay bạn bố mình vậy chứ? Cô giáo không ở đây cậu diễn gì chứ?

"Đau bụng là giả còn nói cho bố mẹ cậu về việc học tập của cậu ở lớp là thật" Hắn thản nhiên nói ra một câu mà chả thèm để ý đến vẻ mặt càng ngày càng biến sắc của nó.

"Đúng là tên mặt lạnh không có tình người" Nó lí nhí trong miệng câu chửi rủa thằng bạn chí cốt của mình

Nó cứ vậy lí nhí những câu nói trong miệng mà không biết hắn đã bỏ đi trước từ khi nào lúc ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ nghe lại một câu nói: "Chân ngắn, nhanh lên"

Nghe xong câu nói đó nó không nhanh không chậm liền chạy theo hắn: "Mặt lạnh, đi chậm thôi...Tôi đá đít cậu bây giờ"
End
~Roxie🌻~
_________________________
Love: Người ta thường nói dù có thông minh đến mấy thì yêu vào bạn cũng sẽ trở nên ngu ngốc. Đúng, tôi hi sinh vì cậu, tôi khóc vì cậu và tôi từ bỏ cũng vì cậu. Đã có lúc tôi tự hỏi sao mình lại phải làm nhiều điều vậy chứ? Vì đó là yêu sao? Hay vì đó là...cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro