Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu khai giảng tại một ngôi trường đại học danh giá ở TP HCM
Có một chàng trai tên là  Tân. Là sinh viên năm nhất, học khoa ngôn ngữ học của trường đại học KHXH nhân văn
Cậu ấy cao 1m75, gương mặt ưa nhìn, và thân hình chuẩn soái ca, còn có một nước da ngâm nhìn rất thu hút ( phát thèm luôn chứ ko còn thu hút nữa 😅 ), Cậu ta thường để kiểu tóc vuốt cao và gu thời trang rất phong cách
Cậu ta là một người sống theo nội tâm, tính tình thì rất lạnh lùng và dễ nổi nóng( người gì đâu mà khó ưa kinh khủng) nhưng xen lẫn tính cách của cậu ta lại có một chút dễ thương và rất quan tâm đến người khác
Còn về phần tôi
Tôi cũng là sinh viên năm nhất cùng trường với cậu ta nhưng tôi lại theo khoa tâm lý học
Tôi có gương mặt tương đối dễ nhìn và đáng yêu ( chỉ là đối với tôi thôi😋)
Thân hình tôi có hơi mũm mĩm
Tôi thường để mái ngố với lối ăn mặt khá giản dị, tôi có nước da trắng hồng đến nổi mà phải làm cho đám bạn thân ganh tị )
Tôi là một người sống bằng lý trí. Tôi không thích ồn ào mà lại thích những nơi yên tĩnh vì ở đó tôi có thể thả trôi tâm hồn mình vào không gian , cảnh vật xung quanh giúp tôi chút ra đc hết những phiền muộn , bộn bề của cuộc sống
Qua phần giới thiệu trên thì mọi người cũng biết tôi và cậu ấy khác nhau về mọi mặt nhưng chính cậu đã làm tôi thay rất nhiều. Đã giúp cho tôi hiểu được mùi vị của cuộc sống ( chua , cay , đắng , ngọt ), và giúp tôi biết được thứ có thể làm ta gục ngã đó chính là 💔
Thôi không vòng vo nữa chúng ta vào chuyện thôi
Tập 1: gặp gỡ
Vào một buổi sáng như mọi ngày ở nơi phồn hoa này. Ai nấy cũng điều tất bật với cuộc sống . Dòng người đổ xô đi làm việc
Mà bây giờ lại có một người còn đang ngái ngủ kia kìa😅
Reng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng chuông chùa ủa lộn chuông báo thức vang lên. Dường như tôi chẳng thèm để ý đến tiếng chuông mà vẫn ngủ như chết cho đến ....
7h20 phút
Á á á á..............!!!!!!
Mẹ ơi sao mẹ không kêu con ( hoảng loạn)
Tôi lật đật chạy vào thay đồ tắm rửa, vệ sinh cá nhân thật nhanh
Mẹ tôi cười lớn nói :
Tại tao thấy mày ngủ ngon quá nên không dám kêu á.Mà ngày đầu đi học mà đi trễ thì trời ơi tao dui gần chớt hâhha ( nói mẹ có tâm hết sức 😅)
Tôi tức giận nói :
Rồi mẹ chơi vậy ai chơi lại mẹ giận tím người🧕 hà
Mẹ tôi said:
Thôi nhanh đi ông con ơi không là trễ thiệt Á!!!!!
Sau khi mặc đồ vào xong tôi lật đật chạy xuống lấy cái xe đạp đã gắn bó với tôi đc 5 năm rồi để đi học
Trên đường đi tôi ghé ngang chỗ tiệm bánh mì mà mua lấy 1 ổ
Cô ơi làm con 1 ổ bánh mì siêu to khổng lồ nha cô để khỏi ai chê bánh mì việt nam cả ( cười tươi)
Cô chủ quán thân thiện trả lời:
Oke con tiền chém gió của con là 300 ủa lộn
Tiền bánh mì của con là 30k
Sau khi ăn xong ổ bánh mì siêu to khổng lồ đó chắc tới chiều tôi mới ăn lại được đâu như ai kia đòi mấy tiếng ăn 1 lần ( nhớ là 1 ổ chứ không phải một mẫu nha )
Tôi lại tiếp tục lên đường đến trường học . Không khí ngày đầu đến trường làm tôi thấy hồi hợp. Tôi không biết sẽ ra sao nhỉ
Những suy nghĩ cứ tiếp diễn trong đầu tôi cho đến khi
Rầm.....!!!!!!
Ui da...!!!!!
một tên thiếu ý thức nào đó đã va vào tôi khi tôi đang ở trước cổng để cách ly lộn để giữ xe
Tôi còn chưa kịp nói gì thì người ấy đã nói với giọng điệu lạnh lùng:
Hôm nay xui thật dơ cả bộ áo mới mua
Trong khi đó tôi nằm sắp mặt dưới đất mà hắn không qua tâm tôi một miếng( đúng là tên khó ưa☹️). Tôi nói với giọng điệu đanh đá:
Nè tên kia .....
Tôi ngước lên và bị đơ toàn tập vì độ đẹp trai của hắn, lại là gu tôi nữa thì sao chịu nổi hả mấy ba. Chắc tôi chết, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của hắn liếc sang tôi đã làm trái tim tôi đập rất nhanh mà bây giờ không phải lúc để mê trai mấy ba ơi. Tôi lại tiếp tục với công việc cãi lý với hắn :
Nè cậu kia sao cậu đụng phải tớ mà lại nói kiểu đó
Tôi chỉ xuống chân tôi vì nó đã bị xước một vết khá dài và đau nữa ( nể tình hắn ta đẹp trai nên tôi mới kêu cậu với tớ á. Chứ gặp người khác thì xác định mày tao òi 😅)
Hắn vẫn không có chút thay đổi gì vẫn lạnh lùng nói:
Tôi không có thời gian để lãng phí với cậu. Tôi lên lớp trước đây cậu không tranh thủ lên thì bị phạt ráng chịu
Hắn nói xong và đi thẳng lên trên cầu thang lớp học. Tôi bức xúc nói :
Này ít nhất anh cũng phải xin lỗi và dắt tôi lên lớp chứ, tên kia bộ anh bị viruss cô Vy thượng đẳng nhập rồi hay sao mà
vô tâm thế . Nhân cách của anh không bằng nhân của ổ bánh mì tôi ăn hồi nãy, người gì đâu mà vô tâm
Hắn vẩn tiếp tục đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Hôm nay gặp toàn thứ gì không ak, ở trường mới mà gặp nhiều loại người như vậy chắc nghĩ sớm quá haizzzz. Nói thế tôi vẫn lết cái xác lên lớp học với cái chân đau đó, lớp tôi có xa nhiêu đâu nằm ở lầu 3 khu hành lang C thôi mà. Sau một hồi vật vã thì đã thấy lớp của tôi (mừng hết sức). Tôi bước vào lớp và nói:
Xin lỗi cô em đi trễ ạ, tại hồi nãy em bị một tên quái dị nào đó va phải xin cô Thoòng cảm cho em ạ
Tôi vừa nói vừa chỉ xuống cái chân đau của mình, mà may là cô giáo rất dễ thương và cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng:
Thôi em vô lớp đi lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, để xem bây giờ cô cho em ngồi đâu đây ta
Cô chỉ theo hướng cuối dãy bên phải.Tôi nhìn theo hướng cô chỉ và thấy. Đó là tên đáng ghét, quái dị,lạnh lùng đã va vào tôi hồi nãy. Bây giờ tôi không còn cách nào khác nên cũng phải đồng ý:
Dạ ... cảm ơn cô
Tôi vội vã đi vào chỗ rồi tôi liếc nhìn tên quái dị kế bên thì hắn ngủ ngay trong lớp học. Giờ này nhìn kỹ lại thấy hắn càng đẹp hơn.Ánh sáng len lỏi qua các ô cửa lớp học rọi vào gương mặt của hắn làm rõ lên từng nét đẹp điển trai của hắn, một nét đẹp lạnh lùng và có gì đó rất đáng yêu. Tôi cứ mãi nhìn mà không biết xung quanh mình là hàng tá cặp mắt ghen tị. Buổi đầu cứ như vậy vì hôm nay là ngày đầu nên cô giáo chỉ giới thiệu về cô và làm quen với học sinh thôi. Còn tôi thì chả để ý gì mà cứ nhìn hắn cho đến khi
Reng.....!!!!!
Đến giờ ra chơi rồi sao? Sao nhanh quá vậy tôi còn chưa ngắm đã, tôi vẫn cố ngắm hắn 1 hồi nữa và hắn nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn tôi. Tôi cũng bị đơ toàn tập và nhìn hắn, ánh mắt của hắn như hút hồn tôi vậy, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Ba phút sau Hắn mới thốt lên:
Tôi biết tôi đẹp rồi không cần phải nhìn kỹ vậy đâu
Lúc đó tôi bị quê toàn tập cũng kiếm cớ để giải khoay:
Tôi chỉ muốn hỏi căn tin trường nằm ở đâu thôi
Nghe xong hắn liền chỉ về phía sau trường mà không thèm nói một tiếng
Tôi cảm ơn hắn xong liền chuẩn bị đi xuống căn tin mua bánh mì siêu to khổng lồ của Việt Nam ( một ổ chứ không phải một mẩu à nha). Tôi vừa mới đứng dậy thì thấy một con nhỏ với lối trang điểm sương sương nhìn tưởng bả đánh banh nguyên hộp phấn của người ta vậy á . Thoa cái môi đỏ lè như hột le nằm trong sỏi của con chim le le vậy hà, bực hết sức. Con nhỏ đó ổng a ổng ẹo đi lại và ngồi lên đùi tên quái dị kia. Đúng là 2 tên quái dị ở với nhau là đúng, giờ này con ả mới thốt lên với giọng điệu chảy nước:
Anh Tân ơi hôm nay chúng ta đi ăn món ăn thượng đẳng dành cho những người thượng đẳng nha anh
Hắn mới trả lời ngọt không kém:
Oke em yêu......
Trời má hai người thượng đẳng đó đi ăn đồ ăn mà cứ tưởng hai con quái thai đi ăn cám heo không á.Nghe mà mắc ói. Xong òi con ả đứng lên đi ngang tôi còn liếc xéo tôi một cái nữa mới ghê, kiểu ý của nó là:đây là bồ tao á mày không có cửa đâu, mà chắc tao thèm ( nói vậy chứ thèm thiệt)
Nhỏ liếc xéo tôi vậy mà tôi đâu phải dạng vừa. Cái chân xinh đẹp của tôi dần dần đưa ra nhẹ. Và thế là con nhỏ té sắp mặt. Nhỏ té mà tôi cứ tưởng như quăng bịch muối từ lầu 3 xuống vậy á trời má tôi vui gần chớt tôi lại phán 1 câu xanh gờn:
Nghiệp!!!!!!!!!!!!!!
Hắn ta mới đi lại đở con ả lên và nói:
Sao cậu dám .....
Tôi mới nghinh ngược trả lời:
Dám đó làm gì được tôi, anh giỏi anh đập tôi đi. Xía cái con dở hơi này nữa mới gặp bớt chảnh cún theo kiểu của du khách thượng đẳng đi nha, lần sau mà như vậy nữa là ko đơn giản gạt chân đâu xía!!!!!!!!
Hắn ta lại tiếp tục nói:
Cậu cứ đợi đó, tôi sẽ ko để cậu yên đâu
Tôi ngang nhiên trả lời:
Cậu nghĩ cậu là ai
Sau đó tôi đi xuống căn tin bỏ hai người đó lại trong sự tức tối
( thế là xong tập 1 rồi cuộc gặp gở đầy dramma của cặp đôi oan gia này. Nếu các cậu muốn biết câu chuyện sau này của hai người họ thì hãy theo dõi tớ nhé. Sau này hai người họ còn có nhiều bi kịch lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình)😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ