Tập 4 nổi đau trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi vẫn như mọi ngày, vẫn vệ sinh, vẫn soạn đồ nhưng có một điều khác lạ là tôi không còn ở trong ngôi nhà đầy ấm áp của tôi nữa. Tôi bước ra ngoài cửa chuẩn bị đi học thì mới chợt nhớ ra
"hôm nay mình đi học bằng cái giề đây"
Sau một hồi loay hoay thì cậu ta bước ra, không ai khác chính là tên quái dị mà tôi phải kêu bằng cậu chủ kia, hắn đi đến chiếc siêu xe màu đen cực đẹp kia. Hắn mở cửa ra và bước vào. Trong xe thì cũng có sẳn luôn một người tài xế ( tài xế  hơi bị đẹp trai nha ba). Hắn nhìn tôi và nói :
" sao không vào đi "
Tôi đứng hình một hồi thì cũng lật đật chạy vào xe với hắn. Ở trên cái xe định mệnh ấy thì mỗi lần tôi nhìn hắn thì cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, mặt tôi đỏ như cà chua. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ đến hắn:
" không, không thể nào mình lại thích hắn  được"
Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cũng đã đến trường, hắn vừa xuống xe thì y như rằng đám học sinh trong trường lại hét lên
"Á á aaaaaa"
"Người gì mà đẹp trai thế"
"Á á"
Từ trong đám đông ấy thì có một người con gái ăn mặt như bướm đêm. Áo sơ mi+quần cụt đen+đôi ruốc 15cm. (Ủa má, nó đi học hay đi đâu, nó có bị điên không dưới cái nắng 40 độ mà nó ăn mặc kiểu này không bị đen da hả má, bừng ru hứng hay gì). Nó đi lại khoác tay hắn và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Con ngôn lù đó không ai khác chính là con quái dị Khánh Vy . Tôi như nổi điên khi thấy nó khoác tay hắn ta mà còn nhìn tôi như thế. Tôi tự nhủ
" nhịn nhịn, Dương Đường Thiên Vương mày phải nhịn "
Sau một hồi tự chấn an bản thân tôi liền nở một nụ cười tự tin, con ả mới lên giọng ( được nước làm tới)
" làm người hầu ấy thì sao không sách đồ cho vợ cậu chủ đi, nhớ là sách chứ ko phải đẩy nha"
Tôi nhìn về phía con ả chỉ thì thấy cả một cái vali to như chả bố. Tôi bực tức xoay qua
" lý do vì sao tôi phải xách đồ cho bạn, bạn không có thứ tôi cần, bạn nghĩ bạn là ai "
Con ả tức giận trả lời:
" nè thân làm đầy tớ thì nên biết điều đi"
Tôi ung dung:
" bạn ơi nói thật là từ lúc vào trường này á  mình chỉ học được một thứ đó là biết điều, còn đở hơn ai kia biết nhiều nhưng đéo biết điều cũng như không. Còn nếu muốn ra lệnh cho tôi ấy thì phải là cậu chủ của tôi vì tôi là người hầu riêng của cậu ấy chứ không phải của bạn" ( muốn chơi bà đây hả. Bộ có chuyện ngon ăn thế sao)
Tôi nhìn vẽ mặt tức giận đến phát đỏ ra mà không nhịn được cười, còn về phần hắn thì nhìn một lúc cũng lên tiếng:
" cậu là người hầu riêng của tôi nên tôi có thể ra lệnh cho cậu đúng không"
" đúng"
" vậy cậu hãy xách cái vali đó lên lớp đi"
" cái gì.... anh!!!!"
Hắn nói xong liền đi vào nhà wc bỏ tôi lại. Tôi đơ toàn tập, nhìn về phía con ả thì lộ rõ vẻ mặt đắc ý. Chẳng lẽ một tiểu Mỹ thụ như ta đây lại phải xách cái vali ngàn cân ấy lên lầu 3 sao, ôi cuộc sống, tôi quyền rủa anh hoàng Tân ak. Tôi như bất lực và tiến lại vali. Gặp ngay con ả cười lớn nữa nên độ điên tăng lên gắp bội, tôi vừa chuẩn bị cầm vali lên thì nghe tiếng nói:
" khoan đã"
Tôi xoay qua nhìn thì thấy vị cứu tin của đời tôi  đây rồi, đó không ai khác là con Thuỳ nhưng nó đi chung với một đứa nữA, tôi nhìn kỹ thì thấy đó là con ty, một đứa bạn thân của tôi hồi trung học, ba đứa tôi chơi với nhau lên cấp ba thì tụi nó điều đi du học cùng một lúc.
" á ty ty sao giờ này mày mới về"
Tôi vui mừng đến nổi chạy thẳng cẳng ôm Chầm lấy tụi nó
" xin lỗi nha đáng lý là tao với Thuỳ về chung Á nhưng tại tao còn bận vài việc nên phải về trễ xin lỗi nhiều nha"
Giây phút chúng tôi đoàn tụ không được bao lâu đã bị con Vy phá đám
" này làm người hầu thì xách vali cho tôi đi chứ ở đó làm gì"
Con Thuỳ thây đổi ánh mắt sắc như dao nhìn nó, ánh mắt nó khi đã nhìn vào ai thì xác định người đó phải sợ chết khiếp
" mày vừa mới kêu bạn tao xách vali sao, lần đầu mới thấy đứa nào gan đến vậy"
Ả nhìn nó và nói:
" tôi là Khánh Vy con gái của tập đoàn KATM đứng thứ ba thế giới, và là phu nhân tương lại của tập đoàn J97 đứng thứ nhất thế giới"
Con ty nghe vậy liền quay qua nói:
" ủa thiệt hả vậy cho hỏi con trai của chủ tịch tập đoàn j97 đâu rồi"
Con ả chỉ về wc, sau đó hắn bước ra và đi lại lạnh lùng nói:
" chuyện gì"
Tôi hoảng sợ quay qua chỗ con Thuỳ thì thấy nó vẫn ung dung, vẻ mặt thì không có gì biếng sắc, sau đó tôi thấy nó nhìn qua con ty nháy mắt một cái( hai đứa nó đang có mưa đồ gì v ta). Đột nhiên con ty lên tiếng
" anh Tân ơi sao lại lạnh lùng với em thế hả"
" em là.... Hữa Linh sao"
Tôi mới ngạc nhiên hỏi:
" chuyện này là sao vậy mấy đuỹ, bây làm tao hoang mang"
Ty mới trả lời:
" tao tên thật là lưu hữu linh em họ của lưu hoàng tân. Xin lỗi vì đã giấu tụi mày, tại tao ko muốn cho người khác biết về gia thế của mình để tìm được những đứa bạn tốt thật sự, chứ tao mà tiết lộ gia thế thì tụi nó chỉ chơi với tao vì gia đình của tao thôi chứ không vì tao"
Nghe vậy Tôi như chết chân tại chỗ, thấy vậy  Thuỳ mới lên tiếng
" tụi mày đã tiếc lộ thì thôi tao cũng nói luôn cho nó thêm phần kịch tính. Tao là phan Nguyễn thanh Thuỳ con gái của tập đoàn vovid 91 đứng thứ hai thế giới và là đối tác làm ăn lớn với công ty j97 như thế đả đủ xài chưa"
Sau khi tiết lộ hết gia thế thì con ả Vy mới sợ hãi nhìn hắn ta, tôi thì bớt hoang mang phần nào, đột nhiên con Thuỳ lên tiếng:
" phu nhân tương lai hả Vy tao thấy mày hơi tự tin rồi đấy bản chất cáo già thì đừng có láo coi chừng tao chặt cục đuôi đấy"
Nói xong Thuỳ móc ra một sắp hình ảnh đặt lên tay của hắn ta
" đấy là hình ảnh mà tôi đã chụp vào hai hôm trước, tôi không ngờ phu nhân tương lai lại cùng một người đàn ông khác đi vào khách sạn thì quả thật hơi bất ngờ, bất ngờ nhất là khả năng nhìn người của con trai tập đoàn j97 thật hay quá, biết chọn người yêu quá chớ"
Hắn coi xong liền nổi giận, từ trong mắt hắn những tia lữa đỏ rực như là một cơn thịnh nộ của ác quỷ. Ả ta vừa nhìn thấy liền quỳ xuống cầu xin anh ta nhưng vô nghĩa
" người đâu tịch thu hết tài sản và cổ phần của công ty KATM lại và đừng bao giờ để tôi thấy mặt con ả đàn bà này nữa "
Nói xong hắn xoay đi với ánh mắt của các học sinh trong trường,ai cũng sợ Hải nhìn hắn. Tôi thấy vậy mới xoay qua hỏi Thuỳ
" vậy có ác quá không má"
Nó nhiếch mép nói:
" thật ra là nó định ăn trộm luôn cổ phần của công ty j97 nói đúng ra là nó là dán điệp á. Tham thì thâm thôi không gì phải tội loại người như nó cả"
Ngày hôm đó ba người bọn tôi rất vui vẻ trò chuyện với nhau nhưng cái tên hoàng Tân kia lại đi đâu ra khỏi trường rồi, hắn là như thế khi đã muốn đi đâu thì không ai cản dc haizzzz.... sau khi tan học thì tôi và con ty lại phải vật vả đi tìm hắn con ty mới về  tôi thấy nó mệt nên kêu nó về khách sạn nghĩ ngơi đi, nó chỉ tôi quán bar xxx nằm trên đường xx là nơi mà hắn hay đến nhất. Sau đó tôi phải vật vả một mình tìm hắn. Đến quá bar tôi đi vào
" sao số tôi khổ vậy trời, hoàng Tân ơi mày ở đâu ra giúp tao"
Sau một lúc
" anh hai ơi anh ở đâu ra giúp em"
Sau một hồi lâu
"  ông cố nội của con đâu rồi ra giúp con"
Tiếng nhạc của quán bar cứ lênh đênh trong đầu tôi. Tôi như một trên quái đản đi một mình ở nơi này, sau một hồi tìm kiếm xuất mồ hôi mẹ mồ hôi con thì đã thấy hắn. Hắn ngồi uống rựu ở góc quán
" này sao anh không về hả lại đi đến nơi này, đi về với tôi nào "
Tôi kêu mãi không trả lời thì biết hắn đã say nên tôi nhẹ nhàn diều hắn đứng lên
"Á Á Á !!!!!"
Hắn đẩy tôi té như bịch muối xuống sàn
" Khánh Vy sao cô lại lừa dối tôi "
Hắn nói trong nước mắt, tôi không thể ngờ một người lạnh lùng như hắn dám làm cho người ta sống không bằng chết mà khi say vô lại yếu đuối như vậy, nhìn hắn như thế đột nhiên tim tôi lại thấy nhói lên, đau lắm. Đúng vậy tôi đã yêu hắn thật rồi
" tôi đưa anh về nhé"
Hắn nhìn tôi rồi gục vào vai tôi
Tôi thanh toán tiền xong thì nặng nhọc đưa hắn vào taxi, trong suốt thời gian trên taxi hắn cứ không ngừng ôm tôi, còn muốn hôn tôi nữa. Bác lái taxi toát cả mồ hôi họt . Nhưng hắn điều gọi tên ả ta. Ở cạnh tôi mà lại gọi tên ả, cảm giác của tôi đau lắm chứ tôi cảm thấy trái tim mình muốn nổ tung, sau khi tới nhà tôi mới trả tiền cho chú tài xế, tôi còn bo thêm cho chú một số tiền vì khổ thân chú đã toát mồ hôi mẹ mồ hôi con ở trên xe. Tôi đưa hắn lên phòng và thay đồ cho hắn, tuy tôi đã từng nhìn thấy thân thể này rồi nhưng lại cảm thấy ngại muốn tắt thở. Tôi tắm rửa, thay đồ cho hắn rồi diều hắn lên giường. Đột nhiên hắn kéo tôi xuống và hôn tôi một nụ hôn sâu đến ngất trời, tôi như bị đơ toàn tập, nụ hôn này rất ngọt và lạ hơn lần trước, tim tôi và hắn đập nhanh hơn vì hắn đè lên tôi nên tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn. Hắn luồn mọi ngóc ngách trong khoan miệng tôi không bỏ sót thứ gì cả. Sau khi hút hết tinh tuý ở trong miệng tôi thì  cả hai điều hết dưỡng khí nên hắn rời khỏi môi tôi, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ẩn ý. Hắn ôm tôi và ngủ, nhìn vẻ mặt hắn bây giờ thật đáng yêu cứ như một đứa trẻ con ấy. Sau khi đợi hắn ngủ say tôi liền nhẹ nhàn ngồi dạy. Khi mới vừa ra khỏi giường thì hắn nắm tay tôi lại
" Vy à đừng bỏ anh, Vy à đừng rời xa anh"
Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn nước mắt tôi rớt xuống từ lúc nào không hay, phải chi người cậu gọi tên là tôi thì tốt rồi, tôi cười khổ rồi dần dần nằm xuống bên cạnh hắn để hắn ôm. Đêm đó trong căn phòng đầy ấm áp nhưng sao trong trái tim tôi lại đau và lạnh thế này, thật sự tôi đã được bên cạnh anh nhưng sao tôi lại khóc. Đêm đó là đêm  mà tôi biết được  nổi đau trong tình yêu  là gì
( xin lỗi vì dạo này tác giả không thể ra cháp mới mong mọi người bỏ qua. Nếu các bạn có góp ý thì hãy góp ý để giúp mình hoàn thiện hơn xin cảm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ