Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo Gia Gia, con qua phòng ngay đi. Dường như Nhượng nằm mơ thấy ác mộng. Ba gọi hoài không chịu thức. *Lưu Dã gọi cho Gia Gia**

Vừa cúp máy xong là tiếng mở cửa phòng Gia Gia bước vào ngay. Mặt vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng khi thấy Nhượng đang 2 tay ôm chặt bọt biển siết chặt, Gia Gia liền mở mắt tỉnh táo ngồi xuống cạnh bên. 
Khóe mắt Nhượng rưng rưng, dường như đã mơ thấy gì đó rất đau lòng.

- Nhượng à, là anh đây, em ngủ ngon nhé, tất cả những gì em thấy là ác mộng thôi, ngủ đi nha. **Gia Gia vỗ vai Nhượng nhè nhẹ**

- Lưu Dã nói: Hôm nay update Weibo xong là đi ngủ rất sớm, không chơi game hay ăn gì thêm luôn. Ba còn khen hôm nay giỏi nữa. Không hiểu sao lại vậy.

- Gia Gia quay qua: Con cũng thắc mắc sao hôm nay không qua tìm con. Lúc Ba nhắn tin nói ngủ rồi, con còn mừng thầm.

- Lưu Dã mang dép vào: Ba qua ngủ với Lỗi Lỗi đây, có gì gọi Ba ngay nghe chưa!

Lưu Dã rời khỏi phòng đóng cửa lại nhè nhẹ. Gia Gia nằm xuống cạnh bên, 1 tay chống 1 tay dỗ Nhượng để em cảm thấy an tâm rằng có người bên cạnh mình. Nhìn ngắm khuôn mặt Nhượng lúc này, Gia Gia tự hỏi rằng rốt cuộc em ấy đã trải qua những gì. Tuổi 18 em đẹp như vậy, bình thường em chọc cười mọi người, nhưng thật ra nhiều lần Gia Gia thấy Nhượng ở 1 góc suy tư, nhưng lát sau lại xuất hiện tươi cười như không có gì xảy ra. Đến bây giờ Gia Gia vẫn chưa hiểu vì sao ngay lần gặp đầu tiên giữa bao nhiêu người, ai mình cũng vui vẻ kết giao skinship, ôm, khoác vai nhưng mà với Nhượng rất khác, lần chạm mặt đầu tiên mình đã nói với chính mình rằng nhiệm vụ của mình là phải debut, nhưng hơn hết mình sẽ bảo vệ người này. Dù chỉ là khoảng thời gian có thời hạn dù chỉ 1 ngày vẫn muốn bên cạnh chẳng rời xa nhau. Dù em có lớn hơn mình 5 tháng hay nhiều hơn, mình vẫn muốn gọi Nhượng là em, em bé của mình.

Đang độc thoại nội tâm thì bỗng dưng Nhượng bật ngồi dậy chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gọi tên Gia Gia, chạy rất nhanh, Gia Gia cũng nhanh bật ngồi dậy chạy theo. Nhượng chạy vào thang máy, thang máy đóng lại thật nhanh, Gia Gia chạy cầu thang bộ xuống, vừa chạy vừa la banh nhà. Các anh em đều nghe thấy và mở cửa chạy ra. Đến thang máy tầng 1 thì chạy vòng vòng

- Nam Nam chặn lại: Cái gì vậy Nhượng? Nhượng!! Em nghe anh gọi không?

- Nhượng quơ tay ra: Gia Gia bỏ đi rồi. Kéo vali đi không thèm nhìn tới mặt em luôn. Anh ấy bảo em phiền phức, em không trưởng thành, anh ấy không muốn chăm em nữa.

- Nhậm Hào vừa xuống tới: Có phải em nằm mơ thấy ác mộng không? Ngồi xuống đây **Nhậm Hào bảo Nhượng ngồi xuống sofa**.

Từ phía sau Gia Gia lên tiếng:

- Phải! Em rất phiền phức, em lỡ miệng không chịu uống nhiều nước, em nổi mụn chẳng chịu ngủ sớm 2 mắt riết như bóng đèn. Em thà ngủ không ăn cơm đúng bữa, xuống 2 kí mà em còn cười tự hào. Anh không cần em lớn gì nữa, anh cần em yêu thương bản thân em. Có phải vì hôm bữa anh giận nên cứ ôm trong lòng nghĩ sâu xa rồi đến nỗi nằm mơ. Lúc em chạy ra khỏi phòng em có biết nguy hiểm hay không? Em nhìn xem mọi người đều thức hết rồi. 
**Gia Gia lớn tiếng**.

Tiêu Văn lấy tay bịt miệng Gia Gia lại:

- Có gì từ từ nói. Em ấy gặp ác mộng không làm chủ được hành động mà. Sao lại la A Nhượng to tiếng như vậy?

- Diêu Sâm từ trong phòng Nam đi ra: Sao 2 đứa sao vậy? Lại cãi nhau nữa hả?

- Gia Gia nói: Anh thử tưởng tượng xem. Ngồi bật dậy chạy ra ngoài xém đâm đầu vào tường, vào thang máy thì góc áo kẹt vào cửa còn chưa hay.

- Nhan Tề xoa đầu Nhượng: Thôi Nhượng ngoan, anh đưa em lên ngủ nha. Ác mộng thôi mà không sao không sao, bọn anh đuổi đi mất ác mộng đó rồi.

Gia Gia quay lưng đi định bước vào thang máy thì Nhượng chạy lại ôm Gia Gia lại từ phía sau. Gác cằm lên vai Gia Gia:

- Em xin lỗi. Em thật sự sai rồi. Từ hôm em bị lỡ miệng anh giận em đến giờ, hôm ấy em còn trả lời anh mấy câu. Em cứ nhớ hoài mặc dù sau đó làm lành nhau rồi. Em cũng không biết sao em chạy xuống được tới đây.

Tiếng ho của Lạc Lạc lại 1 lần nữa vang lên, từ sau lần ho phỏng vấn nhóm sau Chung kết mà Nam Nam và Diêu Sâm nhìn nhau trả lời câu hỏi của MC.

- Lạc Lạc câu vai Nhậm Hào: Em ngủ hết được luôn rồi. Nấu gì ăn luôn đi anh. 4H sáng rồi.

- Nhậm Hào đẩy Lạc Lạc vào thang mấy: Đi lên lầu ngủ giùm anh đi. Ăn uống gì giờ này. Mới 4H thôi lên ngủ đi, sáng anh làm bánh sanwich kẹp cho ăn nha! Bye! **Nhậm Hào bấm thang máy rồi đi ra**

Pha cho Nhượng ly sữa nóng. Nhậm Hào đem ra đưa cho em đang ngồi giữa nhà. Quang Quang lấy rồi thổi thổi rồi đưa cho Nhượng

- Thức vậy dễ đói bụng lắm, em uống miếng đi rồi vào phòng Nam Nam ngủ đi. Nào tới giờ đi làm anh soạn đồ đem xuống cho em. **Quang Quang nói nhỏ nhẹ với Nhượng**.

Cầm ly sữa trong tay, Nhượng không nói gì, cứ nhìn Gia Gia, nhưng Gia Gia đang giận ngồi ở cầu thang bộ và không nhìn lại. 1 người quan tâm 1 người, 1 người lo lắng 1 người rời xa, cứ vậy vì yêu thương nhau mà cãi nhau. Nhượng uống 1 hơi hết ly sữa 🥛, Lưu Dã ngồi xuống cạnh bên

- Nhượng ngoan, bây giờ đi ngủ nhé! Sáng con không cần thiết thức sớm, thức giờ nào đi làm giờ đó. Ba sẽ ở nhà cùng con **Lưu Dã xoa vai Nhượng**

- Nhượng ôm đầu: Con nhức đầu quá! Con không nghĩ được gì nữa hết. Sao con lại cãi nhau với anh ấy chứ... Con đi ngủ đây. **Nhượng đứng lên**

Nhưng đi được vài bước Nhượng bỗng dưng chóng mặt. Gia Gia nhanh chạy lại đỡ em lên và cõng lên phòng. Nhượng mệt quá nên ngủ chứ không sao hết, Gia Gia nằm cạnh ngắm nhìn khuôn mặt này. Hóa ra những lời mình nói ảnh hưởng đến em nhiều như vậy. 





Thanh niên quậy cả đêm qua thức dậy, cả người ê ẩm, ngồi dậy vươn vai. Nhưng đầu óc cứ lộn xộn xà beng. Nghe có tiếng bước chân, lập tức nằm xuống nhắm mắt lại. Là Gia Gia và Diêu Sâm bước vào. Diêu Sâm cuốn mền lại xếp ngay ngắn, Gia Gia lay lay Nhượng

- Thức ăn cơm đi, em ngủ đến chiều luôn hay sao?

- Diêu Sâm xoa đầu Nhượng: Nhậm Hào ca nấu đủ món em thích luôn kìa, còn có mỳ Quảng nữa, em xuống trễ là rửa chén đó.

Từ từ mở mắt ngồi dậy, với tay lấy điện thoại xem giờ, Nhượng giật mình:

- Ôi hơn 1 giờ trưa luôn rồi sao? Sao em ngủ nhiều thế, đêm qua em ngủ rất sớm mà?

- Gia Gia tròn xoe mắt: Đêm qua em quậy banh ký túc xá mmà không nhớ à?

- Nhượng lắc đầu: Anh nói gì vậy? Em ngủ sớm và 1 giấc tới giờ này. Nhưng không hiểu sao 2 chân em mỏi với nhức đầu.

Diêu Sâm ra hiệu bảo Gia đừng hỏi nữa rồi khoác vai Gia Gia đi xuống nhà trước, Nhượng đánh răng rửa mặt xuống sau. Trong khi chờ Nhượng xuống các anh em nói với nhau về tình trạng Nhượng không nhớ chuyện gì đêm qua hết. Gia Gia rất lo lắng, không nhớ cũng tốt nhưng sợ rằng tình trạng này xảy ra thường xuyên sẽ không hay. Khi Nhượng vừa bước từ thang máy ra, mọi người đứng đón sẵn. Nhượng giật mình

- Hôm nay không đi tập sao? Sao các anh lại đầy đủ ở nhà thế này?

- Lạc Lạc khoác vai Nhượng: Cậu nhìn xem Nhậm Hào ca của mình đã nấu nhiều món và bắt cả nhà nhịn đói chờ cậu thức cùng ăn đó.

Mọi người ngồi vào ghế, mạnh ai nấy gắp cho Nhượng đầy chén. Thấy có gì đó cảm thấy là lạ, Nhượng bỏ đũa xuống nhìn mọi người

- Hôm qua em đã làm gì sao? Mọi người nay sao vậy? Sao ai cũng nhìn em mà nước mắt sắp trực trào ra tới nơi, rốt cuộc em đã làm điều gì hôm qua?

- Nhậm Hào vuốt vuốt lưng Nhượng: Không có, chỉ là mọi người muốn chăm em mập lên thôi, nhìn em ăn dễ thương quá nên cũng mừng muốn khóc.

- Nhượng cười: Các anh thật là... Em hứa là em sẽ ngoan, ăn nhiều và nghe lời mọi người tuyệt đối. Thôi ăn nhanh nhanh còn đến phòng tập.

- Gia Gia nhìn Nhượng: Anh xin lỗi chuyện hôm đó. Anh có hơi nóng giận lớn tiếng với em, anh hứa không bao giờ xảy ra vậy nữa.

Giống như chờ câu này lâu rồi. Nhượng tự dung rớt nước mắt rồi lấy tay lau nhanh đi, cúi đầu hồi lâu suy nghĩ gì đó, ngồi ngẩng mặt lên nhìn Gia Gia

- Anh không cần xin lỗi vì em làm anh lo lắng, vì em không yêu thương bản thân bỏ ăn, chẳng uống nước nhiều nên môi lỡ tróc da rướm máu. Em thật sự có chút áp lực, sợ mình sai sót đủ thứ...

- Lạc Lạc ho lên phá tan bầu không khí anh có lỗi em có lỗi này: Chúng ta ăn nhanh còn thay đồ, lát nữa xe đến xuống trễ tội cho staff và tài xế.

- Tiêu Văn lên tiếng: Nhượng lát nữa tan làm đi về chung xe với anh nha. 2 anh em mình đi mua thức ăn thêm cho Xi Măng và vài đồ dùng cho bé ấy nữa.

- Quang Quang chen vào: Em đi cho. Em là chuyên gia về mèo mà anh không nhớ sao? Để Nhượng về với Gia Gia đi.

- Triệu Lỗi: Cả Gia Gia và Nhượng đứa nào cũng cứng đầu. Lo cho nhau đến phải cãi nhau. Từ đây về sau 2 đứa cãi nhau thì phạt giặt mền gối cho cả nhóm.

Những người còn lại đồng loạt vỗ tay đồng ý ý kiến này. Không khí lại trở nên vui vẻ trở lại, bàn ăn hôm nay quả thực thịnh soạn vì Nhậm Hào thức rất sớm cùng Lạc Lạc sang siêu thị mua đồ về nấu. Gần đây Lạc Lạc hay vào bếp phụ anh rửa rau các thứ, dù bị Nhậm Hào bảo đi ra vì sợ điện rồi dao nhọn nguy hiểm nhưng Lạc Lạc vẫn nhất quyết ở lì. Người ta gọi đây là có công ở lì, có ngày hết bị đuổi. Còn Diêu Sâm 1 tuần 7 ngày thì xuống tầng 1 ngủ với Nam Nam hết 6 ngày, lý do tạo không gian cho Nhan Tề làm Vlog và sáng tác rap. Lý do mà ai ai cũng thấy không có chút thuyết phục, vì dù Sâm có mặt trong phòng, nằm trên giường im ru thì cũng đâu ảnh hưởng đến Nhan Tề. Trăm lý do thì cũng chỉ vì sợ Nam Nam 1 mình buồn mà thôi.

Sau khi ăn xong, có cuộc gọi thông báo 20 phút nữa xe đến dưới nhà. Nhậm Hào và Lưu Dã rửa bát dĩa, mấy em nhỏ còn lại đi thay đồ chải tóc. Lúc mở cửa bước ra Gia Gia và Nhượng nhìn nhau tròn xoe mắt, không hẹn nhau mà đều mặc quần đen rách gối, áo thun trắng có sticker thêu hình bánh donut. 🍩 Sợ lại bị các anh em chọc, định quay vào thay nhưng điện thoại réo xuống đành cứ vậy đi xuống nhà. Khoảnh khắc trong thang máy cứ nhìn nhau rồi cười, Nhượng cầm mặt dây chuyền lên, khẽ hôn 1 cái nghe rõ tiếng. Gia Gia xoay qua nhìn:

- Người thật cạnh em sao em không hôn chứ? Anh tặng cho em đeo không phải tặng để nhìn em hôn nó.

2 tay Nhượng ôm mặt Gia Gia, rồi cười, chuẩn bị đưa môi hôn lên trán đầy tình cảm thì thang máy mở ra. Bên ngoài là 9 anh em đứng chờ sẵn. Trông thấy cảnh tượng bên trong mọi người liền tản ra người mang giày , người nhặt rác, người tắt đèn. Nhưng mà Nhượng đã kịp hôn trán Gia Gia lúc đèn tắt. Xong nắm chặt tay Gia Gia đứng vào góc thang máy để các anh vào cùng nhau xuống tầng trệt lên xe. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro