12. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con... Con...

Hắn không biết bây giờ bản thân nên làm gì nữa.

Chẳng lẽ mê hương hết tác dụng rồi sao ?

- Ta cứ tưởng mình bị ma đè. Hừ, hoá ra là ngươi ư ? Ngươi vừa làm gì đấy ? Biết mình hèn mọn cỡ nào mà dám đụng chạm vào ta à ? Cóc mà đòi đeo chân hạc, đũa mốc mà đòi chòi mâm son ư ?

Nghe đến đâu Chí Huân tối sầm mặt mũi đến đó.

Những lời nói của cậu Hách là những điều hắn luôn nghĩ đến, nhưng không dám đối mặt.

Lần này, cậu Hách lại đem ra phơi bày trước mặt hắn một cách tàn nhẫn nhất, đem lòng tự tôn ít ỏi của người làm nô như hắn ra chà đạp dưới chân, giày xéo đến khi dẹp lép thì thôi.

- Không, ngươi không chỉ có mỗi lần này đâu, chắc chắn phải nhiều lần như thế này lắm rồi. Ngươi đã làm gì ta rồi ? Đồ hạ đẳng... Um ...

Chí Huân không để hắn tiếp tục luyên thuyên nữa, dùng tay bịt chặt miệng người kia lại, tức giận trừng mắt nhìn rồi gằn từng tiếng.

- Đúng, cậu nói đúng đấy. Con hèn mọn như thế đấy. Là con vọng tưởng yêu thích cậu, tham lam mơ ước cơ thể cậu, nên mới dám làm điều không thể đó. Cậu Hách không biết được, con đã làm những gì với cậu đâu.

Đoạn hắn sỗ sàng lột quần áo người kia ra mặc cho giãy giụa, để lộ hoàn toàn thân hình trắng trẻo đã bị bầm một số nơi.

- Là cơ thể của cậu đã bị con vấy bẩn rồi. Con còn chọc cái của mình vào đây nữa. Chẳng phải lúc nào cậu thức dậy, cũng thấy đau cả eo lẫn mông sao ?

Vừa nói hắn vừa đê tiện chọc vật dưới khố của mình, cách một lớp vải đang dựng đứng vào giữa khe mông của người kia, cọ cọ đầy thách thức.

- Cậu Hách làm giá ở đây với ai ? Con nói cho cậu biết, cậu đã bị con chơi từ trong ra ngoài rồi. Mà chẳng phải, cậu cũng là người thiếu thao hay sao ?

- Ngươi nói...ngươi nói gì cơ ?

Tương Hách hoang mang hỏi. Dù hắn thực sự không muốn dính dáng đến người này, dù đã phải che đậy vì lòng tự tôn, hay thân phận cao quý, thì sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn khao khát được nam nhân khác ôm ấp, giữ chặt, và chìm đắm vào nhục dục khi được nằm dưới thân kẻ khác trong tưởng tượng.

- Lúc trong nhà tắm hay trên giường, cậu đều tự mình chọc vào lỗ đến bắn còn gì ? Dâm đãng như thế thì đúng là thiếu thao thật mà, chẳng phải con chỉ đang đáp ứng mong muốn của cậu thôi sao ?

Chí Huân không còn biết bản thân mình nói gì nữa.

Hắn xấu hổ khi bị người kia bắt được hay phơi bày khao khát của mình, nhưng đồng thời cũng có chút vui vẻ trong lòng.

Cuối cùng thì người này cũng biết đến sự tồn tại của hắn rồi. Thậm chí, cậu Hách còn bị hắn ăn năm lần bảy lượt mới biết, thật đúng là đã nghiện lại còn ngại.

- Ngươi...ngươi...to gan, dám làm vậy với ta, mà còn dám trả treo thế à ? Ngươi không sợ nhà ta đuổi ngươi đi nếu biết việc này ư ? Ngươi không sợ ta hô hoán lên, làm cho ngươi phải bẽ mặt ư ?

Chí Huân cười khẩy, cậu Hách đúng là ngây thơ thật đấy.

- Cậu Hách, cậu giờ mà hô hoán lên, chẳng phải là nói cho mọi người biết và đến xem, cậu bị con chơi như thế nào à ? Hay là cậu muốn cho mọi người thấy cậu thiếu thao thế nào ư, muốn nam nhân đâm vào lỗ đít, rồi rên rỉ đến lên đỉnh ư ?

- Ngươi, ngươi...

- Nếu đằng nào cũng bị đuổi đi, hay bị tố giác, vậy con chỉ muốn làm với cậu Hách, một lần cuối này thôi. Con xin phép cậu.

- Này...ngươi làm gì vậy...a... a... tránh ra....ư...

Chí Huân chẳng nói gì thêm nữa mà ra tay đè người kia xuống, lột nốt khố vải phía dưới, để cho toàn bộ cơ thể trần truồng trước mắt hắn.

Nếu chỉ còn lần này là lần cuối...

Thì cứ ăn cho bằng sạch, đến no nê, không thể ăn nổi nữa thì thôi.

Không để phí phạm thêm một khắc nào nữa, hắn quyết tâm ăn cho hết người này, từ trong ra ngoài.

Chí Huân bất ngờ tiến lại gần, rồi thọc hẳn cả ba ngón tay mình, vào thẳng trong miệng người kia.

- Liếm cho ướt đi. Nếu không tí nữa cậu sẽ bị thương đấy.

Người kia trợn tròn mắt, giống như không thể tin nổi việc đang xảy ra trước mắt mình. Khoé miệng bị cạy mở đang chảy nước bọt không kịp nuốt xuống ra hai bên, đầu lưỡi ngây ngô không biết đặt vào đâu, vô tình đảo qua lại giữa những kẽ tay hắn.

Chí Huân đâm chọc một lúc, rồi rút hẳn ra, không hề kiêng nể mà tìm kiếm và chọc thẳng xuống dưới, không làm từ từ nới lỏng như bình thường mình vẫn hay làm.

- A...A ....A~~~~

Tương Hách chịu không nổi kiểu khó tiêu như thế nên phải hét lên để giải tỏa. Cảm giác này, kích thước này, nó to hơn rất nhiều so với bình thường hắn hay tự chọc vào cơ thể mình.

Lúc đó, Tương Hách chỉ dám chọc từ từ từng ngón tay một, cho vào từng chút một, mân mê ve vuốt, chứ không hề thô bạo giống như lúc này.

Lại còn do là ngón tay người khác làm cho mình, Tương Hách mới cảm thấy rất lạ lẫm, không kìm được kích thích mà tiết ra rất nhiều dịch trơn bên trong. Chẳng mấy chốc mà đã ướt đẫm.

Chí Huân giơ những ngón tay đó lên vừa đúng tầm mắt hai người có thể nhìn rõ ràng.

- Cậu Hách, cậu bảo khinh thường con, nhưng lại đang vì con mà chảy nước. Chả lẽ con làm cho cậu sướng quá hay sao, mà cậu tiết ra được nhiều thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro