9. Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Hùng ơi, nó có tác dụng thật đấy ạ.

Sau khi quen mùi quen nẻo, là những chuỗi ngày hắn không kìm được mà trút hết nỗi niềm, vào những lần tiếp xúc da thịt lén lút đó.

Hắn lại tiếp tục mấy lần như thế, nhìn cậu chủ trắng nõn ngon mềm, mê đắm vì tình dục mà sẽ đỏ ửng lên toàn bộ thân thể. Sau đó sẽ dâng hiến toàn bộ tinh hoa cho hắn, vì hắn mà bày ra vẻ dâm đãng chưa từng có.

Hắn cầm lấy cả hai vật kia, của mình và của người nọ, vuốt lên xuống đồng thời, để cho từng dòng tinh dịch phun ra thấm đẫm mùi vị của cả hai.

Chí Huân có cảm tưởng cậu Hách đã thuộc về mình rồi.

Trong khi đang mơn trớn thân thể người kia, có lúc hắn không nhịn được mà thò tay xuống dưới nơi bí mật đó, cho một ngón tay vào khám phá.

Mềm đến trơn ướt.

Hắn thọc liên tục vào đó, bù lại cho lần trước mới chỉ chạm được vào một lần, đổi lại là giãy giụa và rên rỉ nhiều hơn.

Hắn mê muội hôn lên đôi môi kia để ngăn tiếng rên thoát ra ngoài, rồi tiếp tục cho hai ngón, rồi ba ngón tay vào chọc liên hồi.

Nhép. Nhép. Nhép.

Tiếng cọ xát trên nền dịch nhầy chảy ra bị nghẹt lại, vang lên trong đêm khuya thanh vắng, làm hắn cảm thấy máu nóng chảy rần rần khắp người.

Lúc ngón tay chai sần của hắn vô tình gảy đúng vào một vị trí hơi gồ lên bên trong, cậu Hách giật bắn cả người rồi ngân lên cao vút, y như thể đàn bà vậy.

Chí Huân như kiểu được tiêm máu gà mà thọc ba ngón tay vào sâu hơn nữa, khuấy đảo thật mạnh bên trong. Vừa làm hắn vừa quan sát biểu cảm của người kia.

Con người vẫn luôn cao cao tại thượng, hay mắng nhiếc hắn không thương tiếc, lá ngọc cành vàng, nay lại chấp nhận nằm dưới thân hắn, vì những hành động khiêu khích, mơn trớn da thịt của hắn mà đắm chìm, rên rỉ, chịu sự khống chế của hắn mà tận hưởng khoái cảm, biểu lộ ra những cảm xúc chưa hề bày ra với ai.

Thậm chí cậu Hách còn hùa thân thể theo những động tác của hắn, hòng kiếm thêm sự sung sướng, thể hiện một mặt ngây ngô chưa từng có, làm cho hắn cũng sung sướng đến cứng.

- Um~ ah~

Cậu chủ sau khi bị hắn chơi phía sau bằng tay, vẫn bắn tinh dịch ra dù hắn không hề động đến vật nhỏ phía trước.

Dâm đãng thật đấy.

Dù vậy hắn cũng không cho dương vật của mình vào bên trong nó.

Chí Huân cho cái đó kẹp giữa hai bắp đùi non mịn, rồi bắt chước động tác làm tình, thọc liên tục vào kẽ hở, với phần thịt mềm kẹp hai bên.

- Cậu Hách, cậu Hách...ah...ah...

- Um, um...

Tương Hách trong vô thức cũng đưa đẩy hông ma sát với vật của người kia, rồi vì bị cọ liên tục vào phần thịt mềm mà run lên từng hồi.

Hắn sau khi chà cho giữa hai chân người kia đến đỏ, mới rút ra, tuốt thêm vài cái nữa, phun thẳng dịch lên bụng, phun giữa kẽ mông cậu Hách, thậm chí còn phun một ít lên mặt cậu chủ.

Tuy càn rỡ như vậy, nhưng bảo hắn làm thật với người kia, hắn lại không dám.

Sâu trong thâm tâm, hắn vẫn biết mình là một kẻ hèn kém, với thế nào được cậu chủ nhà họ Lý.

Hắn sợ người kia bị mình vấy bẩn.

Do đó hắn cũng chỉ dám làm đến đó, hôn một chút, sờ một chút, rồi quay trở về làm một gia nô ngoan ngoãn của cậu chủ, hành xử vẫn kính cẩn y như bình thường.

Giấu đi khao khát ban ngày, đưa vào đêm đen tĩnh mịch để giải thoát.

Mọi việc chắc vẫn sẽ lặp đi lặp lại như thế, cho đến một ngày, có kẻ khác chạy vào phá bĩnh.

...

- A, Hách huynh, lâu ngày sao huynh không đến nhà ta chơi, làm ta phải bôn ba chạy đến đây. Muội nhớ huynh quá à.

Hôm đó nhà có khách, là một tiểu cô nương thanh mai trúc mã ngày xưa của cậu Hách đến chơi. 

Là Hoa Dương muội muội.

Hai người vừa gặp đã tíu ta tíu tít với nhau, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, lại còn dính nhau như hình với bóng.

Nhìn người kia thường hay khinh khỉnh cao ngạo lạnh lùng, nay lại với người khác cười đùa vui vẻ, hắn không thể không thừa nhận, mình ganh tị với cô nương kia đến đỏ cả mắt.

- Chẳng phải ngày xưa chúng ta đã từng hứa hôn với nhau hay sao ? Chả lẽ huynh không thương muội nữa ư ?

Hoa Dương phụng phịu nói, làm Tương Hách bối rối đáp lời.

- Đó cũng chỉ là câu nói vô tình của hai bên gia đình thôi, muội chọn huynh làm gì ? Chẳng phải chúng ta chỉ là huynh muội thân thiết sao ?

- Muội không chịu đâu !!!

Từ lúc cô nương kia tới đây, hắn không dám manh động nữa. Nhưng nhìn hai người nam thanh nữ tú kề cận, hắn cảm thấy cõi lòng hụt hẫng hơn bao giờ hết.

Nhưng hắn không cam tâm.

Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng.

Có thể là lửa giận, cũng có thể là lửa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro