0 Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng lúc này không khí thật căng thẳng mà cũng rất buồn cười. Một cô gái tóc dài đang ngồi trên giường bấm điện thoại xem tin tức giải trí, dưới giường ngay khoảng tường trống có một cô gái tóc ngang vai đang quỳ gối trên thảm sần sùi, bên cạnh là một bé gái cũng quỳ gối nhưng là quỳ trên gối đệm. Họ là một gia đình nhỏ, đúng vậy, 2 người mẹ và cô con gái 6 tuổi.

Chừng 15 phút sau, cô bé bắt đầu mỏi gối và lén lén nhìn ra sau rồi hạ mông xuống.

- Mí, quỳ cho nghiêm, để mẹ nhắc lần nữa thì chiếu theo gia pháp phạt nha.

Con bé nghe vậy quỳ lên mặc dù nó cũng không rõ gia pháp là gì. Người bên cạnh nghe vậy khẽ bỉu môi thầm mắng cái con người kia vẽ chuyện. Thích đánh mông người khác cái bầy đặt gia pháp, không hiểu sao cô có thể yêu một người quái gở vậy nữa.
Được 5 phút con bé lại kiếm chuyện

- Mẹ lớn ơi, Mí muốn đi tè
- Nhiều chuyện, đi đi rồi quay lại đây.

Con bé nghe vậy chạy te vô wc, không biết nó có nhu cầu thực sự không nữa, biết nó loi choi quỳ được 20 phút cũng khá lắm rồi nên Thư Mộc cũng không làm khó dễ nó. Người Thư Mộc muốn chỉnh lần này là bé lớn kia vì cái tội làm mẹ rồi mà cứ như trẻ con, không chừng mực.

Con bé ra khỏi wc đến gần Thư Mộc:

- Mẹ lớn...con...
- Tại sao con bị phạt
- Dạ tại con ham chơi ham ăn
- Con chưa hết bệnh, chơi nhiều quá hét khan cả tiếng rồi ăn liền một lúc 3 viên kem như vậy sẽ viêm họng rồi ho rồi sốt, phải chích thuốc vô mông biết không
- Con không viêm họng, không chích đâu...

Con bé nghe chích thì xanh mặt sợ còn hơn sợ bị phạt. Thực ra mẹ nó có sở thích phạt chứ không muốn dùng đòn roi để dạy con, cũng không muốn làm đau con nên phạt lấy lệ, quỳ gối thì quỳ trên đệm, có đánh thì đánh như phủi bụi mà thôi.

- Con muốn không bị chích phải nghe lời mẹ lớn, không được chơi giỡn rồi ăn kem như vậy nữa. Lần này con ăn rồi mẹ không cứu được, lỡ mai mốt có đau phải chích thì ráng mà chịu.
- Dạ
- Giờ con về phòng ngủ đi, hôm nay phạt không được nghe kể chuyện nữa, mẹ nhỏ sẽ qua với con
- Linh Lan, em đưa con về phòng cho Mí ngủ xong quay lại đây. Hai mẹ con có 15 phút tâm sự mỏng đó.
- Chúc mẹ lớn ngủ ngon.
- Gì nữa
- Xin lỗi mẹ
- Gì nữa
- Chụt

Con bé bẽn lẽn hôn mẹ lớn của nó, tối nào cũng vậy, hôn chụt chụt rồi mới ngủ. Thư Mộc ôm con gái vào lòng:

- Con không ngoan con cũng có lỗi với chính bản thân con nữa...
- Để em đưa con đi ngủ, chị làm như con gái mình lớn lắm rồi đó, bé con chưa hiểu chị nói gì đâu
- Uh, chưa hiểu nhưng nói từ bây giờ cũng không sớm

Linh Lan và Mí một lớn một nhỏ ra khỏi phòng. Thư Mộc nhìn theo cảm thấy đáng yêu làm sao, cảm thấy mình thật may mắn.

Thư Mộc năm nay 36 tuổi, làm giám đốc tự doanh, nàng vừa xinh vừa giỏi, không chê vào đâu được chỉ có điều ở nhà nàng ưa bày trò gia pháp làm vợ nàng cứ phải chổng mông hầu nàng.

Linh Lan 29 tuổi, cũng thuộc dạng tài cao, tuy không phải giám đốc như vợ nàng nhưng trong công ty vị trí của nàng cũng không thấp. Công việc của nàng cũng nhiều nhưng về nhà thì nàng sẽ toàn tâm toàn ý cho vợ và con gái.

Quay lại phòng sau khi con gái nhỏ đã lên giường, qua camera 2 nàng đều quan sát được con bé nên mới an tâm để nó một mình trong chốc lát như vậy. Thật sự thì 2 nàng xong việc cũng sẽ ôm con về phòng thôi. Linh Lan đến bên cạnh Thư Mộc ôm eo cô.

- Ai cho em ôm chị, đi chọn một cây roi em thích rồi lại đây
- Ơ, chị thích chứ em đâu có thích. Chị phạt quỳ nãy giờ rồi mà. Bỏ qua đi nha vợ yêu.
- Một là em đi lấy roi, hai là đi ra khỏi phòng tối nay em ngủ bên ngoài. Nãy giờ là phạt con bé, em ké thôi
- Hả, gì kỳ vậy, bé con quỳ trên gối êm còn em phải quỳ cái thảm lùi sùi kia
- Em mấy tuổi, con gái mấy tuổi. Em chiều nó ăn một đống kem rồi giỡn như giặc, nó bệnh ai chăm
- Em chăm
- Rồi em ăn mấy viên kem, em bệnh luôn ai chăm
- Thì mẹ lớn nó chăm
- Rồi ai chăm em
- Vợ em chăm em chứ ai
- Rồi chị chăm hai mẹ con chị ốm luôn thì sao
- Thì...

Thư Mộc khoanh tay đợi Linh Lan trả lời.
Linh Lan hết nói, biết không thoát phạt được nên đành đi ra hộc tủ chọn cái thước gỗ, khóa cửa phòng xong quay lại nằm sấp lên giường, thước để bên hông

- Em cởi hết quần ra rồi quỳ gối trên giường, úp mặt vào tường
- Chị...
- Nhanh lên còn ngủ, lề mề quá phạt em 3 đêm cởi quần quỳ gối như vậy 15' trước khi ngủ, sáng đi làm mới được mặc quần lại.

Chuyện giường chiếu cả hai đều thạo nhưng nó khác với chuyện bị phạt vậy, xấu hổ quá nhưng cãi lời Thư Mộc chỉ có thảm hơn. Linh Lan cởi quần ra rồi quỳ úp mặt vào tường, mặt đỏ như gấc.

- Em tự định tội cho mình đi, bao nhiêu roi
- 10 roi nha chị
- Mấy tội mà 10 roi
Thư Mộc nhìn cái mông của Linh Lan mà muốn cắn một ngụm, tối nay cô sẽ ăn sạch vợ cô bé bỏng này nhưng trước khi ăn phải làm cái mông ửng đỏ chút đã.
- 1 tội
- Chát chát chát
- Ahh đau
- Không đau đánh làm gì
- Nói lại... Chát
- Tội chiều con không hợp lý, tội không chú ý sức khỏe... 2 tội
- Thêm tội trả treo lầy lội nữa....chát chát chát
- Ahhh
- Mỗi tội 10 roi, tổng cộng 30 roi, em kê gối nằm sấp chân dang rộng ra hai bên
- Chị, nãy giờ chị đánh rồi
- Ai kêu em lề mề không tính, giờ mới chính thức

Linh Lan lại xấu hổ thêm một lần nữa khi phải dang chân ra, vợ nàng càng ngày càng bày trò khiếp thật. Biến thái, nàng sao lại có vợ biến thái vậy chứ, số khổ mà.

- Em đếm cho chị, roi nào em không đếm bỏ qua
- Chat chat chat 3
- Chat...4
- Chat...5
- ...
- Chat 20...hic

Linh Lan vừa đếm vừa chảy nước mắt, nàng không khóc nhưng đau quá nước mắt tự động tuôn ra. Thư Mộc dừng lại rồi đưa tay xoa xoa, đã tay đã mắt với cái mông ửng đỏ, tiện đà Thư Mộc cho tay xuống vùng rậm rạp đang phơi ra giữa 2 chân kia...xoa xoa...

- Uhm uhm chị đừng ah... Uhmm...
- Em bé của em ướt rồi nè
- Chị chơi kỳ, đang phạt em mà...uhm
- Chat.

Thư Mộc vỗ một cái vô ngay nơi nhạy cảm ấy của Linh Lan

- Ahhh
- Phạt em cái tội quyến rũ chị
- Ơ...chị vô lý...uhmmm
Chưa kịp nói hết câu, Thư Mộc đã ôm cổ Linh Lan môi chạm môi....
......uhm uhm... Bốp....

Sau một hồi chiến đấu hăng hái cả hai nàng nằm ôm nhau trong tình trạng không có gì trên người. Tay Thư Mộc đang xoa xoa mông Linh Lan:

- Yêu em... chụt... còn đau không
- Hết đau rồi... chụt... yêu chị

Chụt chụt một lát sau Thư Mộc lồm cồm dậy mặc quần áo

- Chị đi bế con bé về, em mặc áo vào đi kẻo đêm lạnh, quần thì cấm mặc 3 ngày
- Chị biến thái vừa thôi
- Haha...gia pháp mà biến thái cái gì
- Xì...gia pháp gì chứ... chị háu sắc thì có
- Haha...

Cứ thế cuộc sống của gia đình này luôn ấm áp ồn ào tiếng chat bốp của cái gia pháp không giống ai đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro