[Chí-Lệ] Vẻ đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từng ánh nắng ban mai óng ả rọi vào phòng, tiếng chim líu lo thanh thót, hai hàng cây ven đường thi nhau tản từng tán lá xum xuê, cảnh vật hôm nay thanh bình đến lạ. Sao mà cảm giác yên bình, dịu dàng đến thế, phải chăng là do tâm trí con người khi đã quá chú ý đến thứ gì đó thì thường tâm hồn không còn để ý đến khung cảnh tấp nập, bon chen quanh mình nữa không, có lẽ, chỉ họ mới biết.

_Vậy, bài nì chỉ cần làm theo hướng nì là ra, đúng không rứa?
Mái tóc hồng phản chiếu lên những tia nắng sớm, cặm cụi rồi lại cặm cụi, bàn tay nhỏ nhắn vẫn loay hoay với dòng chữ viết....

_Đúng rồi, Lệ cứ làm vậy là ra liền à. Cố lên, chúng ta cùng nhau ôn tập, cố gắng cho kì thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới nè, cho trường Khổ Qua, cho thầy Nhân mình nở mày nở mặt.

_Lệ sẽ cố, chăm sức ra mà học tập, không phụ lòng ba má của Lệ, có như ri thì mới không áy náy với bao nhiêu là tiền của bậc sinh thành phải hi sinh từng tháng ngày mưa nắng, có đúng không hỉ? - Vẫn với giọng đặc trưng của người con gái xứ Huế, người con gái ấy ngước đầu lên, nở một nụ cười thật duyên dáng, làm cho ai kia bất ngờ động lộng mà vệt đỏ thoáng chạy qua khuôn mặt.

  Buổi chiều tà buông xuống, mặt trời gắt gỏng thiếp mệt đi, kéo theo những đám mây màu bạc, để nhường lại một màu hoàng hôn tô điểm cho chân trời mới. Vẫn hai con người đó, vẫn với niềm xúc cảm đó, cô học trò miền Trung trên tay gọn một cuốn xách nhỏ, giọng ngâm chữ thành thơ.

_Lệ, Lệ đang đọc gì vậy?

  Bất chợt, cô hơi giật mình nhìn lại, vẫn là cậu ấy, cô chỉ nhỏ nhẹ mỉm cười đáp lại:
_Cũng chẳng có chi mô, văn chương nì là đang tấm tắc ngợi ca, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người Phụ Nữ nước ta thời xưa í mừ.

  Phải rồi, bất ngờ Hữu Chí nhìn lại Lệ. Mỹ Lệ đây là một cô gái rất mẫu mực, chăm chỉ, cô mang vẻ đẹp truyền thống mà rất thời này hiếm ai có được. Cậu nhớ lại cái cách mà Lệ xuất hiện với tà áo dài truyền thống, nhẹ nhàng, thướt tha, duyên dáng. Cái cách mà cô dùng ngôn ngữ Huế, kính trên nhường dưới, tôn sự trọng đạo ấy... Tất cả, tất cả những vẻ đẹp gì hiện lên ở Mỹ Lệ là những nét đẹp cổ truyền, từ lâu đã nhạt phai đi trong tâm hồn của tuổi trẻ bây giờ.

  Mà chắc phải trừ chuyện cô dùng "vũ lực" , những đòn võ karate sát thủ để hạ gục đối phương nhỉ? Nghĩ đến đây, Chí phì cười một cái.
_Chí! Có gì mà Chí cười vậy?
Nghe Lệ quay sang hỏi, Chí cũng chẳng nói gì nhiều, gói gọn lại chỉ vài ba câu:
_Có gì đâu, vẻ đẹp của phụ nữ ta nhiều lắm ấy... vậy trong thơ nói đến gì..
_ Nó đang nhắc đến..

Sự thủy chung son sắt
Một giọng nói ngọt ngào

Phải, những cô con gái thời xưa luôn được biết đến bởi tấm lòng thủy chung, lấy chồng thì cả đời phải theo chồng, luôn tần tảo, vất vả, hi sinh cả đời vì gia đình. Chí nhìn Lệ, hình dáng cặm cụi vào từng trang sách. Không ai nói với ai câu nào nữa cả.

_Bữa nào rảnh, mình đi đạp vịt chung cho khuây khỏa nhé?

_Hử? Ý của Chí cũng hay đó chứ.
Mỹ Lệ gập cuốn sách lại, thu dọn đồ đạc.

_Mình về chung nha?
_Ừa, thì về chung.

Mặt trời như lẳng lặng đi, đôi mắt hoe nhòe dõi theo bóng hai bạn trẻ, như một lời trúc phúc, bóng của cặp đôi trẻ phủ lên cả mặt đường trong sự chứng kiến của vạn vật mang màu hoàng hôn đỏ..

Một vẻ đẹp thuần túy và chung tình à...?

___________________♡____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro