Gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia sư

Tác giả : 卫风 (Vệ Phong)
Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ngắn
Warning: thể loại nam x nam, bạn đã được cảnh báo!
Tình trạng: đã hoàn thành
Chuyển ngữ : Kail Sahara (a.k.a Xuân Vũ)
Tóm tắt: Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió, phòng ốc tối tăm… có người khóc không ra nước mắt, có người hùng hùng hổ hổ bày tỏ tình yêu thầm kín…sự thật chấn động (và cũng rất lố) dần dần được hé mở trong đêm mưa…trò hay hẵng còn ở phía sau ;’)) ai nói sau cơn mưa trời lại sáng nào =))

Đọc

[Thượng]

Mưa to gió lớn, tôi trốn trong nhà nấu mì. Điện đã bị cắt, nước xem chừng cũng sắp cạn, ăn nhanh ngủ sớm, chỉ cần đợi đến sáng mai mọi thứ sẽ ổn.

Phòng trọ giá rẻ kiểu này bình thường khá tốt nhưng gặp phải trời mưa dông bão mới biết nó rất phiền phức.

Bỗng nhiên cánh cửa vốn không chắc chắn kẹt mở một tiếng, một người ướt sũng nước xông vào, tôi bị hắn dọa nhảy dựng, vội chiếu ánh nến nhìn.

“Tối thế! Sao không bật đèn?” Tiếp theo hắn nhả ra một câu oán giận “Tối mù mù, chả thấy gì.”

Dù không thấy rõ, nghe giọng nói tôi cũng biết là ai. Tôi vừa kinh ngạc vừa tức tối, đáp lại đốp chát: “Đại thiếu gia, hôm nay không có học phụ đạo! Mưa lớn như vậy cậu chạy đến đây làm gì?”

Đột nhiên tôi nhớ ra “Không phải tối nay cậu đính hôn sao? Mẹ cậu còn mời tôi ăn kẹo mà!”

Lẽ nào mình nhớ lầm ngày?

“Đúng vậy!” Cậu ta cởi quần áo ướt trong bóng tối, từng kiện từng kiện một. Đang chính hè nóng nực, cậu ta mặc nhiều áo như vậy thật có bệnh. Cậu ta bất ngờ nói tiếp “Em bỏ lại thân bằng hảo hữu hơn bốn trăm người tại nhà hàng. Lúc này có lẽ bọn họ đã phát hiện em mất tích!”

Tôi thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi: “Cậu…cậu bỏ trốn?”

Cậu ta rút thắt lưng roạt một tiếng, cởi quần ra ném lên bờ tường: “Nói chính xác, là đào hôn kiêm bỏ nhà trốn đi.”

Tôi ôm đầu rên rỉ, tiện tay tắt luôn bếp ga, tên hỗn thế tiểu ma vương này!

Cậu chàng là học sinh mà tôi đang làm gia sư, con trai độc nhất nhà tài phiệt, hư hỏng nức tiếng xa gần, đánh nhau chiếm cứ phân nửa trường học trong thành phố lập địa bàn…Một tên nhóc vừa xấu tính vừa ương ngạnh, giống con ngựa mất cương, chiếc nỏ đứt dây…. Lại quan sát vóc người cậu ta — rất đẹp, chung quy cũng chỉ là một thằng nhóc lớn xác to đầu mà thôi.

Mười phút sau, cậu ta dùng bình nước nóng cuối cùng của tôi để lau người tắm rửa, ngồi vắt vẻo trên cái rương quần áo mà ăn mì tôm vị bò kho, bữa cơm tối tôi vừa nấu.

Ăn xong cậu oán giận: “Đúng là đồ ăn vứt đi, toàn bộ chẳng có chút mùi vị…”

Tôi cáu tiết.

“Cậu có thể không ăn!”

Người nhà cậu ta nếu phát hiện tên này chạy tới chỗ tôi trốn, chưa biết chừng tôi sẽ gặp rắc rối to.

Góc phòng bắt đầu bị dột, tôi đem chậu ra hứng.

“Hết mưa rồi, cậu đi mau.” Tôi thật sự không muốn dính vào chuyện rắc rối của cu cậu.

“Không được, đêm nay em ngủ chỗ này.” Cậu chàng đẩy cái bát hết nhẵn “Nhà tụi bạn em không an toàn, hơn nữa trên người em hiện chẳng có lấy một đồng.”

Tôi quả thực muốn giậm chân: “Tôi không nuôi nổi đại thiếu gia cậu!”

“Sống sót là sở trường của em. Tính ra mỗi tháng mẹ em trả anh ba nghìn phí dạy học.” Cậu ta liếm liếm khóe môi, tựa hồ chưa nói hết ý, “Tiền đó giờ đem ra đãi em bữa cơm chắc không làm anh nghèo đói chứ.”

Tính cách tệ thì tệ, nhưng cậu ta lớn lên không xấu, giống mẹ cậu ta có cả tiền lẫn sắc. Đôi mắt cậu vừa đen vừa sáng, tóc dính nước mưa rủ xuống, da thịt dưới ánh nên có vẻ trắng mịn bóng loáng, như mỹ ngọc không tỳ vết.

Tôi cắn răng không đồng ý: “Tôi chỉ có mỗi một cái giường, chỗ đâu cho cậu ngủ.”

Cậu ta cười đến gian tà, rất không có hảo ý: “Đừng lo, em không ngại chật nằm chung giường với anh.”

Tôi giống như con mèo bị đạp trúng đuôi nhảy dựng lên:” Không được là không được!”

“Rồi rồi, không cần nổi nóng.” Cậu ta kéo kéo cổ áo sơ mi, sáp lại gần tôi: “Không phải anh luôn thích em sao? Em cho anh cơ hội chiếm đoạt em nè!”

Mặt tôi cháy xèo một tiếng nóng rẫy, nói lắp bắp: “Cái…nói bậy cái gì đó! Chúng ta đều là nam…”

Cậu ta chán nản: “Anh thích đàn ông, anh cho là em không biết ư?”

Tôi đang muốn mở miệng, bị cậu ta đưa tay chặn lại: “Được rồi, anh thèm muốn em đến chảy nước miếng cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, không cần giả bộ. Hiện tại em không có chỗ đi, coi như làm lợi cho anh, không thích sao?”

Tôi nghĩ đầu mình bắt đầu bốc hơi nước: “Không thể được, ưm…”

Miệng bị một bờ môi mềm mại kiên định bao phủ, cậu chàng nhào tới quá mạnh, ép sát tôi vào bức tường đằng sau, hôn ngấu nghiến. Chàng thanh niên bị mắc mưa, thân thể lành lạnh, trong đầu tôi ‘bùm’ một tiếng, lý trí bị đánh bay tán loạn!

Sợ rằng môi tôi bị cắn đứt – đau quá đi! Cậu ta lùi về sau một bước, tặc lưỡi: “Được chứ, em chưa từng hôn qua đàn ông! Anh là người đầu tiên, vinh hạnh hén?”

Tôi vừa tức vừa quẫn, giơ chân đạp cậu ta. Kết quả tên kia chỉ dùng một tay có thể bắt lấy cái chân tôi đang co lại, thoáng chốc tôi mất đà ngã nghiêng lên giường.

Cậu ta bổ nhào lên người, bắt đầu dùng cả tứ chi thoát y phục tôi.

“Thôi mà, vờ vịt gì nữa? Anh lén hôn em nhiều lần như vậy, em lúc ấy toàn phải giả bộ ngủ để tiện cho anh, chẳng lẽ anh không nhận ra. Đồng ý đi, bây giờ quang minh chính đại cho anh thân mật, anh nên thành thật chứ.”

Tôi một bên vật lộn, một bên phản bác: “Nói bậy! Nói bậy! Tôi lúc nào….”

“Câm miệng!” Cậu ta cúi đầu xuống tàn bạo uy hiếp, trong miệng có hơi rượu nhàn nhạt “Còn giãy nữa em trói anh lại cưỡng gian luôn!” (chứ hành động này của bây gọi là gì ??)

Tôi sửng sốt, đá đấm càng mạnh. Đối với một người bạch diện thư sinh, bình thường thiếu rèn luyện như tôi, luận thể lực, luận quyền cước không phải là đối thủ của tên công tử thường xuyên ẩu đả kia! Mới đánh có vài cái đã bị cậu ta kéo tuột cà vạt xuống trói tay, thắt lưng bị rút ra, chân tôi cũng bị trói luôn.

“Trang Nặc, thằng khốn..a…ư ư…”

Miệng bị tên chết tiệt thuận tay nhét khăn phủ gối vào tắc tiếng, tôi kêu ô ô giãy dụa, uổng công vô ích nhìn cậu ta cởi quần, một tay cậu ta nâng hông tôi lên cao.

“Ô——-” Tôi trợn to mắt, chân bị đẩy cao sát ngực, thắt lưng lâu không vận động nên khó chịu nổi tư thế cong gập lớn như thế, cảm giác đau muốn gãy xương, tôi hít thở không thông, chẳng khác nào con cá nằm trên chảo nóng.

Vật thể hình trụ nóng bỏng đặt ở cửa mình, tôi hoảng sợ vạn phần, cổ họng nấc liên tục.

“Ô ư ư —-” Đau!

Khí quan giống sắt nóng đỏ cưỡng ép muốn chen vào cơ thể của tôi, địa phương khô khốc giãn căng muốn nứt ra…Thân thể chưa từng bị khai phá hoàn toàn vô pháp tiếp nhận, trung thực co rúm lại phản kháng!

“Bịch!” Cậu ta nhảy xuống giường, chạy vọt vào nhà tắm, sục sạo bới tìm một hồi, cầm chai sữa tắm quay lại, nhảy lên giường, ngón tay trét đầy dầu tắm len vào hậu đình tôi bôi lung tung!

“Ô ô…” Ngón tay phủ dầu tắm trơn tuột chọc vào cơ thể, móng tay phết lên nội bích non mềm bị tổn thương, tôi đau đến cau mày.

Dầu tắm mát lạnh quét lung tung lên nội vách nóng ấm, một chút bạc hà kích thích, gia tăng cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Tôi vặn vẹo, tay chân co duỗi liên tục.

“Đừng nhúc nhích!” Cậu ta đập một chưởng lên ngực trần của tôi, đau rát, giọng nói cậu ta vừa hạ lưu vừa tà ác: “Em thật sự nhịn không nổi nữa rồi!”

Hai đùi bị mở sang hai bên, mượn dung dịch sữa tắm, đỉnh khí quan nóng bỏng rốt cục tiến vào. Trong tích tắc, tôi đau đến độ trước mắt biến thành màu đen, cảm giác đè ép thật lớn và đau xót không thể diễn tả, da đầu tê rần, đầu khớp xương run rẩy từng chập, thân thể cứng ngắc cong lên, hậu đình nén chặt tính khí tới xâm chiếm.

“Thả lỏng! Anh nghe không! Thả lỏng!” Cậu ta vỗ bộp bộp lên đùi tôi “Thật chặt! Anh làm em gãy mất!”

Gãy càng tốt! Tên vô liêm sỉ khốn nạn! Ta xui xẻo tám đời mới gặp phải tên hạ lưu biến thái bệnh tâm thần nhà ngươi!

Đau tới mức nhìn không rõ trước mặt, cúi đầu thấy một mảng hồng hồng, mũi cũng ngửi được mùi máu.

Sức phản kháng của tôi không trụ được lâu, cậu ta ra sức đẩy mạnh, tại tiếng gào của tôi bị chặn trong cổ họng, rốt cục một kích tiến quân.

Cơn đau tê liệt kéo tới tầng tầng lớp lớp….

Xong….

Khí lực thoáng cái mất sạch sẽ, tôi mềm nhũn.

Làm đi làm đi! Sau đó ta nhất định sẽ thiến tên tiểu vương bát đản ngươi!

Thế nhưng đợi một hồi cũng không thấy tên đó thừa thế tiến nhanh, trái lại đình chỉ bất động, thanh âm khàn khàn dẫn theo điểm ngần ngừ: “Này…anh chảy máu rồi….”

Nói cái rắm! Ta đương nhiên biết mình bị chảy máu!

Cũng là chuyện tốt tiểu vương bát đản ngươi làm…

Phi phi phi, sao tôi có thể dùng chữ thô tục này chứ!

Cậu ta rút về sau, kết quả khẽ động một chút lại dẫn theo cơn đau khác! Bởi vì nơi kết hợp rất chặt, tôi bao nó gắt gao, cậu ta khẽ động, tôi liền đau đến méo mặt chau mày.

“Uy, anh không sao chứ!” Trang Nặc bỏ khăn trong miệng tôi ra “Anh có sao không?”

“Ngươi…” Trong miệng rất khô, hàm bị nhét khăn nên mở to cực hạn, nước bọt đều bị rút khô, rồi đột nhiên cơ hàm được buông lỏng, không khí trong lành thoáng cái xông vào khoang miệng khô ráo, tôi sặc khí, ho khan kịch liệt: “Ngươi đi chết đi!”

“Anh đừng…đừng cử động…” Cậu ta nói “Em ra liền, anh đừng động, nghìn vạn lần đừng nhúc nhích đó.”

Cậu ta bứt ra, tôi đau đớn kêu ai ai. Vật hình trụ rốt cuộc đã thoát ly, địa phương rạn vỡ đau như bị lửa thiêu, chân của tôi vô lực rớt xuống, bên ngoài sấm nổ liên tiếp át đi toàn bộ âm thanh khàn giọng chửi bậy.

“Tiểu vương bát đản! Ngươi chết không được tử tế! Ông đây nhất định thiến ngươi trả thù, kêu con mẹ ngươi làm một thái giám sống thế nào…..”

“Ê, chắc không có việc gì hén…” Trang Nặc tách xa chân tôi để lộ bộ vị xấu hổ mà kiểm tra: “Nhà anh có thuốc chứ, để em bôi cho anh….”

“Bôi mẹ ngươi! Ngươi chết đi…..”

Cậu ta vuốt vuốt mặt, ngồi ở mép giường, chân tay có điểm luống cuống “Hơ, anh không phải thích em à?”

“Ta thích heo, thích chó cũng đếch thích con chó mẹ ngươi nuôi….”

“Nhưng rõ ràng trong điện thoại anh nói thích em! Lúc anh nói chuyện điện thoại với bạn học ấy, anh nói hiện tại anh thích em! Em nghe được rất rõ nha!”

Tôi sặc một tiếng, không riêng mỗi mặt nóng bừng, toàn thần đều đỏ rần, khó khăn mở miệng: “Ngươi….ngươi nghe…lúc nào….”

Cậu ta cao giọng đắc ý: “Khi anh gọi điện thoại trong phòng khách, em dùng máy chủ nghe được!”

Trước mắt tôi tối sầm….ông trơi ơi…

“Tôi đó là…khụ khụ, nói đại!”

Trang Nặc thoáng chốc xông tới, tôi sợ đến mức thụt lùi về đầu giường, một chân bị cậu ta túm lấy, giữ chắc như đóng đinh lên người: “Anh cư nhiên dám nói bừa! Loại sự tình này có thể nói đại sao! Anh…anh..anh…”

Tôi lớn gan: “Ta nói thế nào là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi!”

“Có quan hệ tới em!”

“Không liên quan!”

“Có liên quan!”

“Không liên quan!”

“Có liên quan!”

Giọng tôi không lớn bằng cậu ta, càng nói thì toàn thân càng đau, trong lòng buồn bực, dùng hết sức gào: “Ngươi đi chết đi!!!”

Cậu ta bịt miệng tôi, đôi môi nóng bỏng làm càn phủ lên trán lướt xuống mắt, khắp mặt, mơn trớn từ cổ đến vành tai….Giọng nói trầm trầm vang bên tai tôi: “Chuyện có liên quan đến em….có liên quan…em thích anh từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã có cảm tình…..khó khăn lắm mới nghe được anh nói thích em, làm em vui muốn chết….thế nhưng anh cứ nhất quyết im lặng, chỉ thổ lộ với người khác mà không chịu bày tỏ với em…”

Tôi sợ ngây người, hai mặt mở lớn nhìn trừng trừng nóc nhà tối đen, nghi hoặc.

Thích tôi?

Ông trời con này, cậu công tử nhiều tiền nhiều quyền kiêu ngạo tùy thích này….có thể nào thích tôi?

[Hạ]

“Cậu chừng nào thì thích tôi?” Cố sức giật tay Trang Nặc ra “Cậu ngoài việc châm chọc tôi, đả kích tôi, ức hiếp tôi đủ cách, còn gì mà cậu chưa động chạm đến? Đây là biểu hiện thích của cậu? Có người thích theo kiểu vậy à?”

Cậu ta buông tay, rầu rĩ nói:”Anh tin không….em thích anh hơn một năm nay.” Trang Nặc ngừng một chút nói, “Một năm ba tháng lẻ mười ngày.”

Tròng mắt tôi trợn trừng muốn lồi cả ra ngoài.

Tiểu tử này nói dối không chớp mắt! Tôi biết cậu ta mới hơn bốn tháng, miễn cưỡng làm tròn cùng lắm là năm tháng….

“Lễ tình nhân vào đêm thất tịch năm ngoái, anh có đến quảng trường trung tâm đúng không?”

Tôi ngây người…không sai, tôi nhớ kỹ.

Tuy là chuyện hơn một năm trước, nhưng bởi vì người khác đều có đôi có cặp, mình tôi cô đơn lẻ bóng, cho nên đối với mỗi sự kiện xảy ra đều khắc sâu ấn tượng.

“Có người chơi ván trượt từ phía sau đụng vào anh, bị anh mắng vô giáo dục, nhớ rõ chứ?”

A, đúng là chuyện như vậy!

Một thằng nhóc ngang tàng, mặc áo đen bó sát hở cánh tay trần, trên cổ đeo một chuỗi xích dài khua leng keng, tóc mái che nửa khuôn mặt. Đèn đường mờ mờ nhìn không thấy mặt.

“Này, nhiều người như vậy cậu chơi ván trượt cái gì hả!”

“Bản thân ngốc không biết tránh đường còn thuyết giáo kẻ khác! Đần như đầu gỗ!”

“Tiểu tử thối ngươi thiếu giáo dục không ai quản…”

Kết quả tên tiểu tử leo lên ván trượt, đâm vào ta thêm lần nữa rồi mới chịu trượt ván bỏ đi.

“Chính là cậu….”

Trang Nặc ôm đầu “Một anh chàng cao gầy như cái sào tre mắng em vô giáo dục…sau đó, lúc mẹ em mời gia sư tới dạy cho em, đã thay đổi ba bốn người, em vô tình thấy anh cùng bạn học đến nhà. Em năn nỉ mẹ em để anh tới dạy…anh không phải mắng em không có giáo dục ư? Vậy để anh giáo dục em!”

A a….hóa ra tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.

Tôi còn nghĩ công việc gia sư chẳng biết sao may mắn tới tay mình….

Nguyên lai do cậu ta làm!

“Cậu…”

“Anh rất đáng ghét!” Cậu ta nổi giận đùng đùng xoay người lại “Vừa thấy em liền ra vẻ ngạo mạn. Anh cho là anh không nói ra miệng thì em không biết chắc? Anh khinh thường em, khinh thường quần áo em mặc, chỉ trích sách em đọc, phê bình chữ em viết….Bất cứ chỗ nào ở em, anh cũng đều nhìn gai mắt!”

Thật à?

Tôi nhớ không rõ tình hình lần đầu gặp mặt. Chỉ có vẻ đẹp trai của cậu ta đặc biệt khắc sâu ấn tượng nhớ mãi… lông mi cong vút, đôi mắt đen láy, nước da bánh mật khỏe khoắn tươi sáng….

Kỳ thực tiếp xúc một thời gian dài, ngoại trừ việc cậu ta vô tâm với học hành khiến tôi tương đối nhức đầu ra thì cá tính cậu ta thật sự rất thẳng thắn, ngây thơ, đối xử với mọi người nhiệt tình, chân thành…

Cũng không biết từ lúc nào tôi bắt đầu thích cậu.

Còn vụ điện thoại kia…tôi thực sự là khóc không ra nước mắt.

Điện thoại di động hết pin, nhớ có hẹn chơi bóng cùng Lưu Dương, tôi mượn điện thoại nhà cậu ta đánh điện gọi đi…

Cuộc trò chuyện nhắc đến tiểu tử này chỉ là ngoài ý muốn. Lưu Dương hỏi tôi có phải còn thầm mến cậu học trò, tôi phủ nhận, sau đó không biết nói năng thế nào mà lỡ miệng để lộ.

Ai ngờ tên tiểu tử kia không biết hai chữ ‘nhân quyền’ viết như thế nào, đi nghe trộm điện thoại!

Trang Nặc không hé răng, tôi cũng trầm mặc.

Mưa to rào rào, tiếng mưa rơi lộp bộp đập lên mái tôn, tiếng sấm rền vang càng khiến căn phòng thêm tĩnh mịch.

Giọng cậu ta buồn buồn: ”Giận em không?”

Đương nhiên giận!

Có điều, giận xong còn có điểm khác….

Không thể nói rõ, một tâm tình khác đối lập với lửa giận dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

“Lòng dạ hẹp hòi!” Cậu ta nói “Hừ hừ, anh giận em thượng anh chứ gì? Em cũng cho anh thượng một lần, chúng ta huề nhau!”

Tôi sửng sốt, cậu ta vươn tay, cầm khí quan giữa hai chân tôi!

××××××××

“Này!” Tôi thẹn quá hóa giận, nặng nề kéo tay Trang Nặc “Đừng….làm ẩu nữa! Cậu đi đi!”

Trang Nặc chống nửa thân trên, cúi xuống nhìn tôi: “Mặt anh rất đỏ.”

Tôi giơ tay giáng cho cậu ta một cái tát: “Cậu thật hạ lưu!”

Đánh xong, ngón tay đều ê ẩm, không biết có phải vì quẫn bách mà tôi dùng sức quá lớn.

A? Tôi đã đánh tên ma đầu này ư?

Trời, không biết cậu ta…khẳng định sẽ trả đòn! Điểm khác nhau có lẽ là tôi sẽ đi ngoại khoa chỉnh hỉnh thường trú một tuần hay một tháng mà thôi.

Không ngờ cậu ta đưa một tay lên ôm mặt, thân thể lùi về sau, cư nhiên rất tủi thân nói :”Anh, anh đánh em….”

Tôi lo lắng, chờ cậu ta phục hồi tinh thần sẽ đánh trả.

Nào ngờ cậu ta xoa xoa mặt, đuôi lông mày cụp xuống: “Đau quá…anh cư nhiên đánh em, ô, anh thật nhẫn tâm!”

Cằm tôi quả thực rớt xuống đất cái bộp!

Cậu ta cư nhiên không nổi giận mà làm nũng! Có lầm hay không? Đại thiếu gia này chẳng nhẽ không phải là quả bom đầu thai? Thế nào đột nhiên đổi tính, đột biến thành biểu cảm nàng dâu nhỏ ế?

“Em mặc kệ, không biết đâu…anh đánh người..ô, đau quá…” Trang Nặc dụi đầu vào lòng tôi, sức nặng khiến tôi ngã ngửa ra sau, thân thể cậu ta cọ cọ xoay tới xoay lui giống hệt con sâu lớn: “Anh ức hiếp người! Anh – một sinh viên đi ức hiếp em – một tiểu hài tử vị thành niên….”

Ta ức hiếp cái XX tiểu hài tử vị thành niên ngươi….?

Ngón tay ngứa ngáy, thật muốn cốc lên đầu cậu ta một cái thật mạnh!

Có lầm hay không, sao chớp mắt nguyên cáo biến thành bị cáo, bị cáo biến thành nguyên cáo rồi?

“Ngươi còn không chịu đi! Người trong nhà ngươi không tìm được ngươi khẳng định lo lắng muốn chết, hơn nữa mưa gió lớn như vậy….”

Cậu ta bỗng nhiên ngẩng đầu, cười đến tà ma: “Không cần, em có để lại giấy cho mẹ em, nói tới tìm anh…..”

Tôi sợ đến hầu như bật người nhảy dựng, chỉ là đang bị cậu ta đè, nửa người bất động: “Ngươi nói ngươi….”

Cậu ta nhướn mày: “Mẹ em sớm chờ không nổi. Từ ngày đầu anh tới phòng em đã trang bị…ít nhất…một tá cameras. Anh còn nhớ giá sách không mở được chứ? Từ kệ thứ nhất đến kệ thứ sáu, sách rỗng ngụy trang bề ngoài, trang bị bên trong bốn cái, góc độ khác nhau. Nhưng mà anh cũng khiến bà già em thất vọng! Em giả bộ ngủ muốn liệt nửa người mà anh chỉ dám hôn trộm lên tai em! Đúng là điển hình của việc có sắc tâm mà không có gan dê! Mẹ em tức đến mức muốn trực tiếp bỏ thuốc vào trà anh uống cho rồi!”

Tôi hoàn toàn ngốc lăng, giống như đang nghe tiếng nói của trời đêm.

Mẹ cậu ấy….

“Mẹ em là nữ nhân thích đồng tính!”

Tôi nhất thời phản ứng trì độn “Vậy cậu….”

Trang Nặc hươ hươ tay trước mặt tôi: “Này, anh không sao chứ, rõ ràng là bị theo dõi còn không biết? Thích đồng tính cũng không có nghĩa là lesbian, bà ấy chỉ đặc biệt thích luyến ái nam nhân cùng nam nhân, không phải bản thân thích nói chuyện yêu đương cùng nữ nhân khác! Anh hiểu chưa!”

Tôi vẫn còn rất đờ đẫn: “Hơ?”

Cậu ta che mắt, ngửa mặt đổ người nằm xuống bên cạnh tôi: “A…có một bà mẹ như vậy mà em có thể lớn lên bình thường đến giờ quả thực không dễ dàng. Lúc thằng con ở tuổi nhi đồng, bà ấy đến nhà trẻ nói với giáo viên là nhất định phải sắp xếp xung quanh em toàn bộ đều là trai. Đến tuổi đi học thì coi như em đi trên con đường thuần một màu nam giáo. Lúc bà ấy nhàn rỗi luôn bám lấy em, nói nào là nam nhân hẳn là thích nam nhân a, chỉ có đàn ông mới tối hiểu đàn ông, trọng tâm câu chuyện luôn xoay quanh các chủ đề đó. Thành thử, em thật hoài nghi cha em năm xưa có phải hư não rồi hay không, đi cưới một bà vợ thần kinh bất thường như thế.”

Tôi khờ ngốc: “A?”

“Kỳ thực buổi đính hôn tối nay vốn là chuyện ba em quyết định, ổng nghĩ rằng làm vậy có thể chống lại độc tố em liên tiếp nhận từ mẹ.” Cậu ta đột nhiên ngừng lại, xoay người gối lên đùi tôi. Ót cậu ta rất cứng, người ta nói nam sinh xương ót dài cứng như vậy khẳng định rất ngang bướng, xấu tính.

“Em đâu có để mẹ mình đầu độc…”

Thanh âm của cậu ta thấp dần: “Em bị anh đầu độc mà…anh là gia sư thối, toàn dạy em tương tư sớm nắng chiều mưa, không đi đường chính….Anh đừng có chối, nếu anh không thích em, làm chi mà hôn lén em? Tay dừng giữa không trung nửa buổi cũng chả dám chạm vào em một chút! Anh là đồ nhát gan!”

“Này, sao cậu….”Nói chưa hoàn đã bị Trang Nặc dùng miệng chặn lời.

“Ưm ưm, ngươi làm bậy thêm lần nữa ta cắn đứt lưỡi ngươi….”

“Ok ok, anh đổi lời thoại mới hơn đi….”

“Vương bát đản, ngươi sờ đâu a! Buông ra….Ô——”

“Thôi mà thôi mà, đừng khóc, anh xem mắt anh đỏ hoe, y chang tiểu bạch thỏ…”

“Được rồi được rồi, không khóc, em không động chạm nữa là được chứ gì….”

“Vương bát đản, ngươi nói không động chạm còn rờ cái gì!”

“Đừng nói nữa…”

“A, ưm…”

Mưa gió bên ngoài rất lớn, trong phòng mưa gió tựa hồ cũng không nhỏ. =))

………….

“Có khỏe không?”

“Ngươi chết đi!”

“Được rồi, đừng cử động, em giúp anh tẩy cái kia, nếu không sẽ có di chứng.”

“Ngươi là đồ rùa đen, vương bát đản!”

Trang Nặc làm bộ mắt điếc tai ngơ đối với thô ngôn ác ngữ của tôi, mặt mày hớn hở đem tôi ôm ra ôm vào. Trong bồn còn chút nước nóng, tên ấy lại dùng để giúp tôi tẩy rửa….hết nước….

Rõ ràng hắn là một tên hoang phí!

“Được rồi…xin lỗi, em thực sự nhịn không được mà, vẫn nghĩ rằng ngày hôm sau anh sẽ nói ra, ai biết đợi lâu như vậy anh vẫn chẳng chịu hé răng…em nhẫn đến khó chịu nha….”

“Về sau ngươi còn không sảng khoái chắc, than cái nỗi gì——” Giơ tay đánh.

Cậu ta đau đớn kêu “Em sai rồi, em sai rồi, em cái gì cũng không nói, được chưa…”

Tôi phẫn nộ thu hồi tay.

Kỳ thực…lúc sau, không tính là cường bạo.

Có điều, cũng không thể tính là….

Mặt chợt nóng hổi, tôi nằm úp mặt không nhúc nhích, mặc tên kia lảm nhảm một thôi một hồi.

“Mẹ em khẳng định không phản đối em và anh ở chung, chỗ ba em cũng không cần lo lắng, mẹ em chắc chắn có thể xử lý ổn thỏa…Hửm?”

Giọng cậu ta đột nhiên biến đối, tôi cũng thấy là lạ, miễn cưỡng quay đầu nhìn.

Trang Nặc nhìn về phía cái TV nhỏ ở đầu giường, đi tới, khom người xuống cảnh giác cao độ!

Tôi cũng cảm thấy căng thẳng: “Cậu lại sao nữa thế?”

Trang Nặc đột nhiên nắm lên một dây điện giật ra. Tôi kinh hô: “TV của ta…”

“Rầm” một tiếng vang lên, cũng không phải đập xuống TV, mà là ngăn tủ nhỏ phía dưới TV.

Chỗ đó, tôi nhớ kỹ bên trong chỉ có đầu đĩa cùng vài chiếc CD bỏ đi, nhưng ở bên trong….

Gì? Cậu ta nhấc ra một vật thể gì đó……

Tròn tròn, đen đen, thấu kính lóe sáng….

Hình như, có vẻ, đúng, đích xác là một cái camera.

Cậu ta cầm nó, hổn hển hỏi: “Mẹ em đã tới nhà anh?”

Tôi thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi: “Phải, từng đến một lần. Có lần bác ấy hỏng xe ngay đầu ngõ nhà tôi, muốn cùng tài xế vào nhà tôi ngồi một lúc, đợi thợ sửa xe đến….”

Cậu ta quăng vật thể kia xuống đất “Sửa xe cái con khỉ! Bà già khẳng định lúc ấy bố trí ngay trong phòng anh….”

Miệng cậu ta nói, tay tìm kiếm liên tục, từ sau tấm poster điện ảnh trên tường đối diện lôi ra thêm một chiếc nữa.

Lợi hại, dùng giấy bóng kính màu trà tương đồng với màu poster bọc lại!

“Trong phòng rất tối, hẳn là quay không được….”

“Mấy cái này đều là hồng ngoại theo dõi ban đêm….”

“Rất tiên tiến…” Tôi tán thán.

A, hiện tại hình như không phải lúc để thảo luận vấn đề này. Trang Nặc nhảy lên giường tôi, cư nhiên từ quạt trần móc ra được một cái nữa, nó gắn với dây nối tôi cũng từng thấy qua, có điều tôi tưởng đấy là dây điện của quạt trần…

Nhìn cậu ta nóng nảy như vậy, tôi không giận mà trấn an cậu ta một câu: “Không sao, từ từ tìm, dẫu sao trời vẫn chưa sáng khó tìm thấy hết được. Hơn nữa, mất điện rồi mà, hắn là không thể dùng.”

Trang Nặc càng thêm thương xót nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Loại mẹ em dùng không phải loại thu hình, mà là kiểu có thể theo dõi, điều khiển từ xa…dây điện cũng không nối với phòng anh…tín hiệu đã sớm bị truyền đi.”

Trái tim của tôi rớt xuống: “Cậu đang nói….”

Trang Nặc trịnh trọng gật đầu: “Không sai. Chúng ta vừa nãy…nhất định mọi phương vị, mọi góc độ lập thể, toàn bộ hình ảnh sắc nét đều được quay chụp gửi về…Với hiệu suất làm việc của mẹ em, phỏng chừng lúc này ảnh chụp, đĩa CD đều đã xuất thành phẩm….”

Tôi hóa đá tại chỗ…..

.

.

—-The end—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro