Gia Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật sự rất sốc khi nghe cậu nói câu đấy nhưng anh vẫn trả lời.
"cái...cái gì cơ?"
"thì tôi hôn anh"
"thật à? tại sao?"
"ờmmm"
"thi đi rồi tính"
Cậu hì hục làm bài thì anh ra gọt một đĩa dưa hấu. Anh cầm vào thì cậu đã làm xong bài.
"xong rồi à, ăn dưa đi để anh chấm bài"
Cậu ngồi ăn dưa anh thì ngồi chấm. Chả hiểu sao cậu chỉ sai đúng 3 câu trong khi bài này đến tận 20 câu.
"thật sự em có dở toán không vậy, sao sai có ba câu vậy"
"cố gắng để được hôn anh"
"nói vậy thôi chứ ai cho"
"ơ kìa anh hứa rồi mà"
Anh bỏ miếng dưa vào miệng cậu rồi cắn một miếng.
"ok rồi nhá?"
"không được chứ chạm môi màaa"
Cậu quay ra nhõng nhẽo anh. Anh chẳng còn cách nào thì lại kêu ba mẹ anh vào rồi kết thúc buổi học sớm. Nhưng ba mẹ anh lại quyết định dẫn anh đi ăn hadilao để làm quen
"con đi ăn hadilao cùng gia đình cô nhé"
"dạ cô"
Đi ra hadilao thì tốn hơn 15ph. Anh Bảo nay bận đi chơi với người yêu nên không đi cùng. Ba cậu lái xe còn mẹ cậu thì ngồi trên với ba cậu. Ở dười thì cậu cứ cố gắng mở tay anh ra để nắm. Còn nhõng nhẽo về chuyện hồi nãy. Anh không chịu còn quay mặt qua chỗ khác để bớt ngại. Sau 15ph thì cũng tới rồi, anh với cậu lên tìm bàn trước còn ba mẹ anh thì lại gửi xe. Sau khi ăn tầm 30ph thì anh phải ra về vội vã. Cậu lén lút đi theo anh thì lại thấy cực kì bất ngờ. Vì anh vừa có đi học, vừa làm gia sư và vừa làm ở cửa hàng tiện lợi. Không hiểu sao anh có đủ sức để tồn tại. Cậu vô lấy đại một món nước nào đó rồi chạy lại tính tiền.
"tổng cộng của anh là 29k ạ"
"nhận ra tôi không"
"ủa Duy, sao em lại ở đây"
"tiền nè cho tôi ở lại chơi với anh nhaaa"
"em vô đây ngồi nè, không phá là được"
Cậu ngồi chờ anh làm việc đến 9h thì anh mới xong ca. Anh mua cho cậu một hộp mì và nấu cho cậu ăn.
"nè ăn đi, chờ anh nãy giờ chắc đón rồi haaa"
"chờ 3 tiếng sao hong đói được"
"mắc gì chờ?"
"thích"
"thôi mệt ăn đi để anh còn về"
"để tôi đưa anh về"
"cảm ơn nhé"
Ăn xong hộp mì thì cậu lên xe chở anh lại một cái hẻm nhỏ và chật. Thả anh lại ở đó nhưng cậu lại chắng chịu đi. Chờ anh vào nhà thì tiếng hét thê thảm lại vang lên. Cậu chạy vào và nghe những tiếng đánh và la hét như là
"này tiền của tao đâu, rượi của tao đâu!"
"ba ơi con đau, con đau quá" anh nói một cách yếu ớt
Cậu xông vào và đá văng ba của anh.
"ông đang làm gì vậy, sao lại đánh anh ấy ra nông nỗi này!"
"thôi kệ đi em, đưa anh ra khỏi đây đi" anh vừa khóc vừa nói.
Cậu bế anh ra xe vì anh đã đau đến mức không đi nỗi. Mở cửa xe ô tô ra và đặt anh lên nghế trước cùng mình.
"giờ mình đi đâu, anh không còn chỗ ở"
"ở nhà tôi đi"
Cậu chở anh về nhà mình và đưa anh lên phòng. Lại lấy hộp sơ cứu y tế ra để sơ cứu cho anh.
"cởi áo ra đi, đừng khóc nữa" vừa lau vết thương vừa hôn nhẹ lên má anh thay lời an ủi
"nhẹ thôi anh đau"
"em biết rồi"
Cách cậu đối xử với anh khác hoàn toàn so với cách cậu đối xử với gia sư khác. Nhẹ nhàng, dịu dàng và nuông chiều.
"cái này sẽ đau nha, anh chịu khó"
Sơ cứu xong thì chuyện khó lại đến. Tại phòng của Duy thì chỉ có 1 cái giường lại còn không có sofa.
"giờ nếu anh muốn ngủ sofa, thì anh phải ra phòng khách nằm. Với lại tôi chỉ có một cái chăn thôi á, nên anh phải chịu lanh."
"vậy tôi nằm giường"
Anh tiện tay lấy cái gối để ở giữa anh và cậu. Kéo kéo cái chăn nhưng lại thấy cái chăn này chỉ đủ dùng khi anh nằm lại gần cậu.
"nằm lại gần tôi này mới đủ"
"ờ vậy cũng được"
Anh thì đi ngủ trước còn cậu thì bấm điện thoại thêm một lúc nữa. Khi mà cậu thấy anh ngủ hẳng thì mới cất điện thoại đi và vòng tay qua eo anh rồi ôm.
"mùi anh thơm quá à. Anh ngủ rồi hả"
Anh đương nhiên là chưa ngủ rồi, sao mà ngủ được. Nhưng anh lại không động đậy và nói chuyện vì ngượng. Lúc cậu đã ngủ say rồi thì anh cố lấy tay cậu ra. Không những không được mà còn bị cậu kéo xoay người lại và ôm chặt hơn.
"này bỏ anh ra!"
"nằm im đi, tối rồi"
Chẳng biết làm gì anh đành nằm đó vậy. Một lúc sau anh lại thiếp đi. Lúc mở mắt ra thì thấy cậu không còn ở đó nữa. Anh đứng dậy đi ra ngoài thì đã thấy giờ là 10:00 sáng và anh đã muộn học. Anh đang định bỏ đi thì cậu kêu anh lại
"anh đi đâu vậy, mới 10 giờ sáng mà"
"đi học chứ đi đâu?"
"anh bị ngáo à nay thứ 7 mà học gì?"
"ờ ha vậy thui anh đi làm đây"
"thôi nay nghỉ đi, theo em đi luyện hát cùng anh Bảo đi."
"vậy cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pov