<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Này thầy Kim , hôm sau không cần đến dạy tôi nữa đâu "

" Em học hay không tôi không ép nhưng việc dạy là việc tôi phải làm "

" Ông già đừng có mà điên , đây không học thì đằng ấy dạy làm quái gì ?"

" Em..."

Taehyung kích động khi bị gọi là ông già , già gì chứ con oắt này rõ là láu cá thì có anh Kim đây mới 22 tuổi . Dám gọi là ông già có cơ hội sẽ cho biết tay . Đợi đấy Seong Sehin !


___________________________________

- Gia Sư ? Thầy Dạy Môn Gì ? -

• Author : Tran Sjra

• Ngày Bắt Đầu : 1/9/2022

Ngày Kết Thúc :

• Giới Thiệu Nhân Vật :

- Nam Chính : Kim Taehyung , 22 tuổi - anh là sinh viên năm cuối . Hiện đang nhận làm gia sư cho con của một gia đình giàu có tiếng để lấy tiền đóng học phí . Nhà không có điều kiện nhưng với công việc hiện tại anh có thể để ra dư dả . Đang ĐỘC THÂN !

- Nữ Chính : Seong Sehin , 17 tuổi - con gái cưng của tập đoàn Seong G . Vì được chiều chuộng từ bé nên tính cách cứng đầu bướng bỉnh , muốn gì phải được nấy dẫu thế nhưng cũng không bị liệt vào hàng tạp nham cặn bã xã hội . Hiện đang được gia sư Kim dạy kèm . Cũng ĐỘC THÂN !

Trong truyện còn một số nhân vật sẽ hiện lên và nói như bụt vì mình viết truyện lúc 3rưỡi sáng nên ngại giới thiệu . ( Truyện là ảo không so sánh với thực tế , không copy hay chuyển ver !)

Chúc các bạn đọc truyện bình an <3




" Seong Sehin , con xuống đây cho mẹ "

" Dạ ? "

" Mày đợi tao xuống lầu coi mẹ gọi gì tí alo lại nha Jimin " 

" Oke "

* Tút tút tút *

" Mẹ gọi con chuyện gì thế ạ "

Sehin bước vội xuống cầu thang , nhìn bà mẹ Bina mặt khó chịu lộ rõ khiến cô có chút lưỡng lự . Linh cảm không ổn kéo đến mách bảo cô lần này khó thoát rồi !

" Con ra ghế ngồi ngay ngắn đi "

" Vâng mẹ "

Cô ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi như cún con , dây thần kinh đang gồng lên chuẩn bị cho một đợt mưa văn xả xuống , ghê gớm nữa sẽ là đòn chổi khủng bố mất .

" Con nhìn xem !"

Mẹ cô nói với giọng kiềm chế nhất có thể , nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên trên bàn . Theo quán tính cô nhìn vào tờ giấy đó . Ôi thôi , đó là bài kiểm tra điểm kém của cô mà ??

" Mẹ..mẹ kiếm cái đó ở đâu ra vậy ạ"

Bà Jung Bina chỉ đợi cô lên tiếng để bùng nổ , đôi lông mày nhăn lại , ánh mắt tức tối không thành lời dí thẳng vào mặt Sehin . Lúc này cô nhận ra không nên nói thì đã muộn rồi .

" Seong Sehin , con còn tính đi học nữa không hả ? Con biết bài điểm kém này là bài thứ mấy trong tháng rồi không , năm bài thì mất cả 5 bài dưới trung bình !"

" Con.. mẹ nghe con giải thích đi mẹ , thật ra con học bài nhưng mà cô dạy một đằng ra đề một nẻo mẹ bảo con làm sao mà làm hết được , huống hồ con cũng chẳng đi học thêm chỗ cô lỡ bị trù thì sao !"

Sehin vội lên tiếng bao biện cho bản thân , giọng nói tha thiết khuôn mặt khẩn cầu thứ tha . Hình ảnh này khiến bà Jung nhức nhối hết cả con mắt , mỗi lần có chuyện là lại lí do mà từ đầu năm đến giờ không dưới chục bài bị điểm kém , giáo viên gọi nhắc phụ huynh chuyện học , hiệu trưởng mời lên làm việc vì nghịch ngợm phá hoại của công , cây xanh nhà trường , không ít lần phải bỏ tiền ra đền . Nếu không phải một nửa cái trường do Seong G xây nên thì chắc chắn con bé sẽ bị tống cổ khỏi trường rồi .

Sehin trình bày xong đại não căng ra đợi chờ kết quả từ người mẹ đang nhắm mắt xoa thái dương vì mình . Cô thấy áy náy với giáo viên , càng có lỗi với mẹ hơn nhưng biết sao giờ , chẳng có ai truyền cảm hứng cho cô cả . Học chán chết đi được .

Bà Jung cuối cùng cũng đưa ra quyết định này , không thể chần chừ thêm nữa . Nhà có hai anh em chả nhẽ Seong Jin học được mà Sehin lại không bằng một nửa anh trai ?

" Mẹ quyết định rồi Sehin , bắt đầu từ tuần sau mẹ sẽ thuê gia sư về kèm con học . Con không giỏi thì cũng phải trên trung bình cho mẹ , không thể chơi mãi được !"

Thấy mẹ nói với giọng quả quyết như vậy cô mấp máy muốn nói nhưng thật sự thì trong ánh mắt mẹ cô đã không còn thấy đường lui nữa rồi , bất lực thật sự bất lực . Đứng hình mấy giây thể hiện sự sốc cao độ , Sehin chuyển sang bộ mặt buồn bã đáng thương và ánh mắt của thiếu nữ bị cầm tù . Nếu gia sư dạy như vậy cô còn lấy đâu ra thời gian chơi nữa , nhất là mấy ông thầy bà cô mồm miệng cứ léo nhéo suốt cô muốn thổ huyết cho xong .

" Mẹ... nhưng con không muốn học với mấy người già đâu "

Dù tuyệt vọng nhưng ít nhất đã bị nhốt thì phải đòi hỏi nằm trong tầm được phép chứ , huống hồ nếu cô chấp nhận thì phải đáp ứng điều kiện của cô nữa . Yêu cầu gia sư trẻ là hoàn toàn bình thường .

" Được , mẹ sẽ tìm gia sư trẻ cho con . Dù sao cũng chẳng có người già nào chịu nổi con đâu , họ mà mệnh hệ gì mẹ không chịu trách nhiệm được "

" Vậy mẹ nói xong chưa ạ , con xin phép lên phòng nghỉ hồi sức để tuần sau học "

" Lên đi , nào tìm được gia sư mẹ sẽ xếp lịch học cho con , nếu được thì học 7 buổi một tuần cũng chẳng sao . Dù gì con lên trường cũng đâu có học "

" MẸ àaaa "

Cô mới đứng lên chưa kịp quay đi mà mẹ nói câu như sét đánh ngang tai khiến cô không khỏi bàng hoàng , bức xúc lên tiếng .

" Học gì mà lắm thế , ngày nào cũng nhìn mặt gia sư chắc con chết mất "

Cô giảy nảy ăn vạ , nhưng lần này mẹ cô thực sự dứt khoát không thèm nhìn cô cứ thế đi lên phòng mặc cho cô có nhõng nhẽo mức nào đi nữa bà cũng chỉ biết bất lực trong tâm . Tất cả vì muốn tốt cho Sehin mà thôi .

———————

" H-hức..hức.."

" Mày nói xem , tao có nên tự tử cho rồi không ? Mẹ tao thực sự bức chết tao mà !!"

Nói đoạn cô lại khóc hú lên tu tu tu tu , đầu dây bên kia Park Jimin cũng chỉ biết nói mấy câu an ủi sáo rỗng chứ cái nết con bạn này cậu ta còn lạ gì nữa . Lúc này Jimin bỗng thương xót cho ai đen đủi vớ được Seong Sehin làm học trò .

Nói nhiều thì được gì , nghe đinh tai nhức óc thế nên Jimin quyết định bịt cái miệng Sehin lại bằng cách muốn rủ cô đi ăn đi mua sắm , bản thân chịu thiệt bỏ tiền ra bao còn hơn là bị thủng màng nhĩ vì cái loa ăn vạ không cần pin cũng chạy như 5G .

Đã đến điểm hẹn đợi 35' Jimin ôm đầu muốn tiền đình với cô . Trong lúc choáng váng thì cái khuôn mặt quen thuộc kia chạy đến dí sát lấy cậu .

" Hé lô Jimjim , tao đến với mày rồi đây !"

" Mày sau mà còn lân la nữa tao sẽ kệ mày luôn "

" À thôi mà bạn iu , tao sẽ sửa thói delay hehe . Đi xem phim nhé , suất chiều 19h sắp mở rồi phim ma mới ra hay lắm !"

Jimin chỉ biết bất lực thở dài để cô kéo đi vào rạp phim . Trong lúc đi lên tầng bằng thang máy , có chút đông người nên không khí ngộp ngạt . Sehin đứng góc ngoài cùng của thang máy , Jimin đứng góc trong cùng lận , cô chỉ biết lo ngóng sợ Jimin đi lạc mình thôi .

Sehin bỗng chốc bị thu hút bởi mùi nước hoa nam trầm trầm lúc ẩn lúc hiện trên đầu mũi , một mùi xạ hương nhưng đủ để nhận ra đây là mùi của nam giới , cô đứng có hít đầy hơi trong mũi vì mùi hương kia quả rất quyến rũ . Nếu thang máy không chật cô sẵn sàng quay đầu để muốn biết chủ nhân mùi hương này là ai , cô thầm nghĩ chắc hẳn anh ta cũng đẹp như hương nước hoa này .

Thang máy dừng tại tầng 5 , cánh cổng mở ra . Người trong thang máy ồ ạt ra ngoài , chen lấn , cô vội bước ra cũng không tránh khỏi bị đụng . Đang bận chen ra dòng người , cô bị đụng trúng vào bả vai phải , theo phản xạ liền nhìn theo kẻ vô duyên thấy đó là người phụ nữ , chắc tầm 24-25 gì thôi .

Cô ta không hề để ý đã đụng trúng ai để xin lỗi mà vội vàng đi đến bên người đàn ông đi trước mình rồi khoác tay anh ta , vì Sehin đằng sau nên không thấy rõ mặt cả hai người họ nhưng qua ánh mắt tinh tường cô có thể đoán ra phần nào đây chẳng phải người yêu nhau mà bà kia thích ông này thì có , làm gì có cô nào mà bị người yêu ngó lơ đến vậy . Một sự hả dạ kéo đến trong bụng cô .

Bước ra đến nơi mới nhớ đến Jimin , cô vội quay người đảo mắt phạm vi thang máy thấy không có ai , đang vừa đi vừa tìm tính gọi điện thoại thì cổ tay bị một lực mạnh kéo lại .

" Thì ra mày ở đây , làm tao đi tìm nãy giờ đấy Sehin "

" Hết hồn má ơi , tưởng biến thái không á má . Đi không đợi tao gì hết "

" Ừ ừ thôi vô xem phim đi trễ rồi còn phải mua vé nữa , phim có tiếng rưỡi thôi đấy "

Thấy cô chuẩn bị lí sự phàn nàn Jimin vội túm cô vào quầy bán vé , đúng thêm chút nữa chắc chắn đại não sẽ nổ tung .

Sau khi xem phim xong đã là 8h40 , bụng cả hai đều đã đói nên họ quyết định kéo nhau đi ăn tại một tiệm mì . Đang ăn thì Jimin thấy ánh mắt của Sehin đang nhìn chằm chằm phía sau mình , theo phản xạ cậu quay ra đằng sau . Thấy một đôi trai gái đang ăn uống trò chuyện vui vẻ quay ra thấy vẻ mặt khó chịu của Sehin anh liền hỏi :

" Có chuyện gì giữa mày với hai người họ sao ?"

" Chuyện gì là gì . Đang ăn mà gặp cái đồ vô duyên đúng là đói cũng nuốt không trôi mà "

" Bà kia hay ông anh đẹp trai kia làm gì mày để tao biết đường "

" Đẹp mụ nội mày , mặt mày sáng sủa mà lại đi chơi với con mụ thiếu ý thức lại còn ưỡn ẹo kia thì vứt vứt . "

Thật ra anh kia quay lưng lại phía họ nhưng dáng người và cách ăn mặc có thể đoán 80% đẹp trai , hơn nữa mọi người trong tiệm mì cũng hướng ánh mắt về bàn của họ nên có thể kết luận anh kia đẹp còn bà mụ kia cũng bình thường thôi .

Ánh mắt của Jimin và Sehin đổ dồn về bàn của cô cậu kia đã thu hút sự chú ý của cô gái bàn đó , cô ta lập tức nhìn thẳng vào mắt Sehin vẻ mặt khó hiểu kéo theo cậu trai cũng quay ra nhìn nhưng lúc đó Sehin đã cúi mặt mà ăn rồi vì cô không muốn biến thành kẻ vô duyên như ai kia .

Sau cùng hai người họ rời bàn trước , còn Jimin bên này vẫn không hiểu sao Sehin lại bày vẻ mặt phẫn nộ thế . Chuyến mua sắm cũng bị huỷ vì đã trễ . Buổi đi chơi kết thúc với cái mặt trông bí xị của cô khiến Jimin thấy bức bối quá mà .

___________________


" Kim Taehyung , chút nữa cậu lên phòng tôi gặp nhé !"

" Vâng thưa Giáo sư "

Kim Taehyung cúi người chào vị giáo sư kia , đến khi ngẩng đầu lên thấy bóng ông ấy khuất cuối hành lang anh mới bước vào lớp .

" Đấy , anh Taehyung trông đẹp trai chưa kìa . Chết mê chết mệt rồi trời ơi !"

" Anh ấy kín chuyện về yêu đương quá nhỉ ?"

" Nghe tin đồn hẹn hò với Saram gì đó năm hai cùng khoa bọn mình nè "

"..vv..v..v"

Taehyung hoàn toàn ngó lơ với những lời thì thào ra vào của mấy cô cùng khoá , vẫn thân thiện với mọi người bình thường . Dù sao tin đồn anh hẹn hò cũng không phải lần một lần hai nhưng mà lần này còn đích danh người hẹn hò với mình thì người kia quả thật dành khá nhiều tâm tư .

" Heyy ! Taehyung , bên này !"

Ở gần cuối góc phòng là cậu bạn Jung Hoseok đang vẫy gọi anh , mặc dù hai người khá thân với nhau nhưng tính nết gần như trái ngược khác với Taehyung điềm tĩnh , chững chạc , thư sinh thì Hoseok lại là típ người vô tư nhởn nhơ , phá cách . Nhìn bộ dạng tươi cười của cậu bạn trước mặt Taehyung thầm nghĩ chui xuống đó là để trốn tiết đây mà .

" Taehyung được vị giáo sư kia quý quá nhỉ , có khi nào ổng để ý rước cậu về làm con rể không ?"

Hoseok đợi Taehyung đến trước mặt mình nói mấy câu chọc ghẹo , vì ban nãy cuộc gặp mặt giữa Taehyung và ông giáo sư cũng đã được Jung Hoseok ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ thu vào tầm mắt .

" Cậu chọc mình như vậy chút nữa mình sẽ báo thầy cậu trốn học "

" Ơ ơ thôi thôi đừng , Taehyung à đừng đối xử với mình vậy mà mình là J-Hope đó đó nha "

Đáp lại lời châm chọc của Hoseok , anh bình tĩnh tung ra câu nói nắm thóp khiến đối phương không thể được nước mà lấn ngược lại còn xanh mặt xin rút .

Nhìn đồng hồ trên tay , anh liền quay đi lên bàn trên . Hoseok vội giữ tay anh điều tra sợ anh báo thầy , mà ông thầy tiết này nổi tiếng khó tính chỉ cần Taehyung mở miệng cậu ta chắc chắn sẽ chết mất .

" Tae , cậu đi đâu đó đừng nói thầy đấy nhé !"

" Mình sẽ nói nếu cậu gọi mình là Tae "

Taehyung quay ra nhìn Hoseok với ánh mắt lẫn giọng nói đe doạ đầy áp lực . Cậu kia vội lấy hai tay bịt miệng lắc đầu biết mình mà chọc cái nữa sẽ như kiến gặp lửa , ánh mắt hối lỗi .
Taehyung thấy thế cũng không đôi co , thẳng một mạch đi lên bàn đầu ngồi dù sao cũng vào tiết rồi .

Cuối tiết bỗng căn phòng xuất hiện vài tiếng xì xào , là chuyện của Taehyung . Anh không bất ngờ cho lắm ,  ngao ngán nhìn ra cửa thấy Saram nhìn mình cười , hành động đó khiến tiếng thì thầm qua lại trở nên rõ và to hơn rất nhiều .

Lúc hết tiết , anh bước ra thấy Saram đang nghe điện thoại . Cũng không muốn phiền hà , anh cứ thế đi ngược hướng của cô kia .

" Anh Taehyung àa !"

Saram vội chạy đến chỗ anh , anh lùi bước giữ khoảng cách . Đến lần thứ 3 anh vẫn lùi ả mới biết mình chai sần mặt rồi nên không tiến lên nữa .

" A-anh.."

" Có việc gì mà cô đến đây vậy Saram "

" Người ta nhớ anh nên đến chỗ anh . Anh Taehyung hôm nay có bận gì không ?"

Saram nở nụ cười nhìn anh , anh chẳng bị thu hút đâu chỉ thấy ngán ngẩm thôi . Liền nói :

" Hôm nay tôi rất bận , tạm biệt Saram !"

Nói xong anh liền quay đi , ả vội túm tay nói :

" Anh bận gì ? Không thể đi chơi với em sao ?"

Taehyung khó chịu ra mặt , gỡ tay cô ta ra .

" Đừng nói những lời gây hiểu lầm như thế , không hay . Hôm nay tôi bận gặp giáo sự , vậy nhé !"

Saram đứng trơ mặt nhìn bóng lưng anh xa dần , để lại không ít mấy cái miệng xì xào ra vào đằng sau ả . Tức tím người , cô ta quăng cả cái điện thoại xuống khiến không ít kẻ hóng hớt vừa trố mắt vừa thầm mừng vì có chuyện hay để kể .

—————————————

" Sehin à , ngày mai vị gia sư kia sẽ đến đấy nhé . Lo chuẩn bị tinh thần mà học hành cho tốt "

" Vâng "

Sehin chán nản nói vọng xuống , cô lủi thủi chui vào phòng nằm cùng Jimin qua điện thoại bày  " Thượng sách để đuổi gia sư tương lai đi " .
Rồi cuối cùng cái chủ nhật nào đáng đến cũng phải đến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro