&1. Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con tìm được công việc mới rồi" Miu hớt hải chạy vào nhà, tay cầm cái giấy gì đó khua khuắng loạn xạ, khuôn mặt biểu lộ vẻ vui mừng

Mẹ Miu nằm trên giường nghe thấy tiếng con mình la hét cũng từ từ ngồi dậy. Miu vội vàng chạy lại đỡ mẹ và nhấc cái gối dựng đứng về phía lưng mẹ

"Thật hả con? Là công việc gì vậy? Có cực lắm không?"

"Dạ, không hề cực chút nào, con sẽ làm gia sư dạy chữ viết cho một bạn học bằng tuổi con, nghe nói bạn ấy viết chữ xấu lắm, nên mẹ bạn thuê con làm gia sư, lương là 10 triệu một tháng, vừa đủ tiền sinh hoạt, mua thuốc cho mẹ và tiền học cho con, công việc vừa nhàn mà lương lại cao, nên con đồng ý luôn. Chỉ có điều, để mẹ ở nhà một mình con không yên tâm chút nào" Miu ngồi xuống bên cạnh, tay Miu nắm chặt cánh tay yếu ớt của mẹ, kể chi tiết cho mẹ nghe sự việc

"Con không cần lo cho mẹ, cứ việc đi làm, mẹ không sao" Bà vuốt ve mái tóc của Miu, mắt bà rơm rớm nước mắt:"Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ, nếu không phải tại cơn bệnh quái ác này thì mẹ sẽ có thể làm việc chăm lo cho con, mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con" Lúc này, bà đã không kìm được nữa, những hàng nước mắt cứ ứa ra không ngừng

Miu lau đi những giọt nước mắt của bà, lòng cũng buồn theo, khẽ nói:"Không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng tự trách bản thân nữa, con sẽ đau lòng lắm đấy. Thôi mẹ nằm nghỉ tiếp đi, con đi nấu cháo cho mẹ, ăn xong mẹ còn phải uống thuốc nữa" Bà gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Miu đắp chăn cho bà, ngắm nhìn bà một hồi rồi mới đi xuống bếp

Miu năm nay 13 tuổi, vừa học xong lớp 8, sau hè là Miu lên lớp 9 rồi. Thực ra Miu chỉ là cái biệt danh thôi, chứ Miu có một cái tên khác cơ, một cái tên rất đẹp, Hoàng Diệu Ngọc Linh. Miu hơi lùn, nhưng cũng không phải là quá lùn, chỉ là thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng mất cái dáng thì đáng cái vẻ. Miu xinh lắm nhé, da thì trắng nõn, ở lớp Miu là trắng nhất đấy, không ai trắng bằng đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn cộng với cái mắt kinh đen tròn ( bởi Miu bị cận nhẹ mà )nhìn trông rất là cute, đáng yêu, làm cho người ta muốn véo một cái, cái môi đỏ mọng, mà này, Miu không hề đánh son đâu nhé, là đỏ tự nhiên đó, Miu cả đời này chẳng biết mỹ phẩm là cái gì. Tóc của Miu ngắn đến ngang vai với cái mái mỏng mỏng thưa thưa nhìn rất là cute, cái đuôi tóc có phần hơi xoăn lại, nhiều lúc Miu thắc mắc với mẹ là tại sao tóc mình lại xoăn, bà chỉ trả lời là trời sinh ra nó thế, nên Miu cũng chẳng hỏi nữa. Tóm lại nhìn Miu giống y hệt như Do Bong Soon phiên bản thứ hai ý

Miu đang trong thời gian nghỉ hè nên rảnh rỗi ở nhà phụ mẹ bán rau, hoa quả các loại. Có hôm thì đắt hàng, khách tới mua hàng nườm nượp, có hôm thì ế cả một đống ra, chẳng ai mua, những lúc đấy Miu buồn lắm luôn, buồn đến nẫu ruột, nhưng nhìn cái cảnh tượng mẹ Miu nằm liệt trên giường với căn bệnh tim thì lòng Miu lại quyết tâm hơn

Nhiều lúc Miu muốn đưa mẹ vào bệnh viện lắm chứ, nhưng mẹ cứ từ chối, tay thì cứ xua xua, miệng nói không sao, mẹ khỏe, Miu cũng chẳng còn cách nào khác đành miễn cưỡng thuận theo. Chứ thực ra nhìn thấy cái cảnh mà mẹ cứ lấy tay đập đập vào ngực miệng thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa, vẻ mặt đau đớn mà lòng Miu như thắt lại, không biết diễn tả sao, nhưng chỉ biết nó đau lắm, như kiểu tim bị ai nướng chín ý. Những lúc đấy Miu chỉ biết chạy vào một góc tối mà thút thít khóc, Miu thấy mình thật vô dụng, Miu chẳng thể giúp gì được cho mẹ cả, chỉ biết đứng nhìn mẹ phải chịu những cảnh đau đớn

Ba của Miu ở đâu hả? Ba của Miu sao? Ông ấy đối với Miu đã chết từ lâu lắm rồi. Lúc nào ông cũng rượu chè cờ bạc, có đêm say sỉn về nhà còn đánh đập mẹ Miu nữa cơ, Miu vội chạy ra ngăn lại nhưng lại bị ông hắt ra ngã phịch xuống đất, mẹ của Miu thì cứ kêu gào khóc lóc cho Miu đến thảm thương, kêu Miu đi đi, Miu đành ngậm ngùi nuốt nước mắt mà chạy vào phòng khóa trái cửa lại, và lại một màn mưa nước mắt, bên ngoài vọng vào những tiếng va chạm, đánh đập và tiếng cầu xin của mẹ. Miu ở trong phòng thì càng khóc nhiều hơn, nước mắt cứ chảy xuống thì làm sao mà biết được. Mấy hôm nay ba Miu không về nữa, ông biết thừa là vợ mình đang sống dở chết dở ở nhà với đứa con tội nghiệp kia mà ông cũng chẳng thèm quan tâm. Càng tốt, Miu cũng chẳng cần ông ý về làm gì, về để lại đánh mẹ Miu tiếp à. Miu hận ba lắm, hận kinh khủng, hận đến xương tủy luôn, Miu thề là cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ba

Một hôm đang trên đường đi lấy hàng về, tình cờ nhìn thấy cái tờ giấy dán ở cột điện, nội dung là thuê gia sư dạy chữ cho một cậu bé 13 tuổi. Mà cũng hay, ở lớp Miu là người có nét chữ đẹp nhất luôn. Hồi cấp một nhé, từ năm đầu tiên cho đến năm cuối cùng, 5 năm Miu đều dành giải Nhất cho cuộc thi viết chữ đẹp cấp huyện, những lúc ðấy Miu vui kinh, cười tít mắt luôn. Mà lương lại là 10 triệu một tháng, Uầy! Gia đình này giàu kinh, hào phóng ghê ta! Hẳn 10 triệu, nhiều quá! Vậy tội gì không thử đi hỏi xem sao

Thế là Miu lần theo địa chỉ trên tờ giấy và đến được căn nhà đó, cũng khá là gần nhà Miu cách có khoảng mấy chục mét. Miu chưa bao giờ thấy căn nhà nào mà to đến vậy, phải gấp mấy chục, à không, mấy trăm lần nhà Miu ấy chứ, to vãi sít! Cái cổng mà cũng hoành tráng ghê, nó màu xanh dương, cái sân thì to đùng đoàng có thể chưa mấy căn nhà kiểu giống như nhà Miu luôn ý, ở giữa thì có cái vòi sen bắn lên trông thích mắt cực kì. Miu dựng xe ngoài cổng rồi bấm chuông, bác bảo vệ ra mở cổng đưa Miu vào gặp chủ nhà

Theo như Miu thấy thì bà chủ nhà này cũng là một người phúc hậu, đầu tiên bà cũng ngạc nhiên về độ tuổi của Miu, mới 13 tuổi, tức bằng đứa con trai cưng chữ viết hình con giun của bà. Nhưng về sau bà cũng chào đón Miu rất nồng nhiệt, mời Miu ăn cả hoa quả trái cây. Còn Miu mắt thì cứ liếc từng ngóc ngách trong căn nhà, toàn đồ dùng đắt tiền lại còn đẹp nữa chứ, ngắm hoài không chán. Cho đến lúc bà chủ đó hỏi tên Miu mới tập trung vào 

"Con tên là gì?"

"Dạ, con tên Miu....à nhầm....Hoàng Diệu Ngọc Linh, 13 tuổi"

"Tại sao con lại muốn tới làm gia sư cho thằng bé nhà cô?"

"Dạ, con muốn kiếm tiền để nuôi gia đình"

"Nhưng con còn quá nhỏ để có thể làm được việc này"

"Dạ, con có lí do riêng nhưng cô yên tâm, chữ viết của con con đảm bảo cô có thể chấp nhận được, con là viết chữ đẹp nhất trường đấy nhé, với lại trình độ truyền đạt của con cũng không phải là quá tệ, xin cô cứ yên tâm"

"Nhưng con phải biết rằng đứa con của cô nó rất nghịch ngợm, có rất nhiều gia sư bỏ học vì những trò đùa của nó, cô sợ con không chịu nổi, cũng tại vì nó bị bệnh...haizz..." Nói đến đây, bà thở dài

"Bệnh gì hả cô?"

"Rối loạn lưỡng cực"

A! Bệnh này Miu cũng từng nghe thấy ở trên phim, cũng hiểu sơ sơ một chút. Người mắc phải căn bệnh này sẽ không kiềm chế được mỗi khi tức giận, sẽ đập phá đồ đạc và có thể gây nguy hiểm tới mọi người xung quanh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, chỉ là những lúc nóng giận thôi. Êu ơi, sợ chết đi được. Có nên làm không? Nhưng mà không sao? Bệnh này có thể chữa khỏi bằng thuốc mà, được rồi, Miu sẽ cố gắng vì mẹ, chỉ cần đề phòng là sẽ không bị sao hết

"Vậy cô cứ giao bạn ấy cho con"

"Con làm được không?"

"Dạ được" Miu hướng ánh mắt kiên quyết về phía bà

"Vậy bắt đầu từ ngày mai, tối từ 7h đến 9h30 nhé, với lại nếu lúc nào con không chịu được nữa thì cứ nói với cô, cô sẽ cho phép con nghỉ việc"

"Dạ, con cảm ơn cô, con xin phép cô con về"

"Ừm, được rồi"

Nói rồi, cô đứng dậy tiễn Miu ra tận ngoài cửa, Miu chào tạm biệt cô rồi đạp chiếc xe đạp đi về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro