&13. Buổi đi chơi dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kia là buổi đi chơi dã ngoại của trường nó, gồm 2 ngày 1 đêm, trong chuyến đi thì có những hoạt động sau: đầu tiên là bắt cá, làm bánh trôi, đi bộ trên núi, thăm quan rừng rậm, cắm trại, tối thì sinh hoạt tập thể, đến sáng ngày mai thì lên đường đi về trường

Linh cũng rất là muốn đi lắm chứ, nhưng khổ nỗi nhà nghèo không có tiền đi, nên đành phải ở nhà. Nguyên có hỏi lí do tại sao Linh không đi thì Linh bảo là không có tiền, rồi Nguyên bảo là Linh cứ đi đi, Nguyên đóng tiền cho, nhưng Linh nhất quyết từ chối, nói là mẹ dặn không được tự tiện lấy tiền của người khác. Thế là Nguyên giận Linh luôn, cả buổi chẳng thèm nói chuyện với Linh. Linh ngồi bên cạnh thì cứ hết lời này lời nọ giải thích cho Nguyên nhưng Nguyên có thèm nghe đâu, cuối cùng phán ra một câu:"Nếu Linh mà không đi thì Nguyên sẽ tẩy chay Linh luôn, không chơi với Linh nữa" Thế rồi, Linh lại phải bất đắc dĩ đồng ý, nhưng nói là hỏi ý kiến của mẹ xem sao, Nguyên lại cười toe toét

Mẹ Linh đầu tiên cũng không đồng ý đâu, nhưng lại do Nguyên cứ cầu xin nên cuối cùng lại bị thuyết phục, Linh sướng ơi là sướng, cảm ơn mẹ rồi cảm ơn Nguyên ríu rít, bởi đây là năm đầu tiên nó được đi chơi xa như vậy, mọi chuyến tham quan lần trước ý, có được đi đâu, toàn phải ở nhà bán rau, chán kinh khủng. Thế mà năm nay nó lại được đi, nó sướng như một con điên ý

Chiều hôm trước ngày đi thăm quan, Nguyên rủ Linh đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng Linh nói là không mang tiền, Nguyên lại bảo là Nguyên bao, thế là Linh đồng ý luôn, nhà bạn giàu mà, tội gì không đồng ý

Hai đứa đến một siêu thị năm sao, êu, Linh chưa bao giờ đến cái siêu thị nào mà lớn như vậy, to ơi là to, trong đấy toàn đồ sịn nhứ, ngắm hoài mà không chán. Linh vừa đi vừa đẩy cái xe đựng đồ của siêu thị, mà lại còn ngắm nghía, phán xét từng đồ vật

"Êu ơi, cái này đắt thế, chịu không mua đâu"

"Cái này nhìn thèm chảy cả nước dãi luôn Nguyên ơi, nhưng mà đắt lắm, Linh chẳng mua đâu"

"Sao siêu thị này toàn đồ ngon mà đắt thế hả Nguyên?"

"Nãy giờ Linh chẳng mua được cái gì cả, Nguyên chọn giùm Linh với"

Một người thì tíu tít như chú chim sâu ở đằng trước, một người thì đi đằng sau, hai tay đút túi quần, mỉm cười nhìn chăm chú vào con sâu ấy. Hai người họ giờ thực sự rất giống một cặp đôi hoàn hảo, và không thể có một chuyện gì có thể chia cách họ

"Này Nguyên, chọn giùm Linh với, nãy giờ nhìn đi đâu mà chăm chú thế?"

"Hả? À...Linh nên uống sữa nhiều để cao" Nguyên lúc này mới tỉnh mộng

"Nguyên ăn nói linh ta linh tinh gì thế, Linh nói là Nguyên chọn giùm Linh một cái đi, ở đây toàn đồ đắt"

"Linh thích cái nào thì cứ lấy cái đó đi"

"Linh thích nhiều thứ lắm, cái này này, cái kia này, cái đó này, cái bên cạnh cái đó này, nói chung là nhiều lắm, nhưng mà đắt ơi là đắt, Linh không dám mua"

"Linh cứ mua đi, Nguyên trả tiền mà"

"Nhưng mà nhiều lắm, Nguyên trả nổi không"

"Đã bảo là Linh cứ mua đi mà, cái nào cũng được, không cần phải xem giá đâu"

"Vậy Linh mua nhé"

"Ừ, mua đi" Nguyên cười cười, xoa đầu Linh

Ngay lập tức, chú chim sâu liền chạy tót đi lựa tất cả món đó mà nó để ý suốt từ nãy giờ, đầy ự cả một giỏ luôn. Nguyên hào phóng lắm, thấy Linh mua nhiều thế mà không nói gì cả, chỉ 'ánh mắt đưa tình' Linh một cái rồi trả tiền thôi. Xong rồi, Nguyên còn kéo Linh đi đâu nữa không biết, Linh có hỏi nhưng Nguyên không trả lời

Nguyên dẫn Linh đến một cửa hàng thời trang cho tuổi TEEN, Linh vẫn ngơ ngác cho đến khi Nguyên nói:"Mai đi thăm quan rồi, Linh phải mua mấy bộ chứ, quần áo của Linh cũ hết cả rồi" Thế là Linh vào chọn mấy cái bộ đồ Linh thích. Linh thử từng bộ cho Nguyên xem, đối với Nguyên thì Linh mặc bộ nào cũng đẹp hết, cũng rất xinh. Nhìn Linh mắc chiếc váy máu hồng mà Nguyên còn không nhận ra luôn, nhìn Linh như công chúa ngủ trong rừng ý, Nguyên bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Linh mất còn mẹ nó rồi!

Xong xuôi, Nguyên trở Linh về nhà, hai đứa chào nhau, lúc trên đường về, Nguyên vẫn không thể nào tập trung được, trong đầu cứ vấn vương hình ảnh của Linh, rồi đôi lúc lại cười cười, người qua đường nhìn vào còn tưởng Nguyên là thằng hâm, có người còn nói:"Cái cậu kia kìa, tôi thấy cậu ta vừa đi mà vừa cười cơ, nhìn như thằng dở ý, tội nghiệp, đẹp trai thế mà lại bị thần kinh, đúng là tiếc"

Tối hôm đó, cả hai người, Linh và Nguyên không thể nào ngủ được, Linh thì háo hức, hồi hộp chờ đến buổi thăm quan ngày mai, còn Nguyên thì...haizz...vẫn cứ nhớ nhung một bóng hình nào đó mãi không nguôi được, có lúc còn nhảy cẫng lên, rồi phá lên cười, rồi lại vùi đầu xuống gối mà cười, cười chảy cả nước mắt. Nguyên bị điên vì người nào đó mất rồi!

Sánh hôm sau, chuyện dậy sớm vẫn không là gì khó đối với Linh, mà hôm nay lúc 4h sáng Linh đã dậy rồi nhé, nó tập thể dục, đánh răng rửa mặt, thay cái váy mà hôm qua Nguyên mua cho, hôm nay Linh không đeo kính, chải tóc, rồi vuốt vuốt nước lên tóc cho nó xẹp xuống, vì tối hôm qua lăn lộn 'dưới gầm giường' làm tóc Linh rối xù hết cả lên, rồi lấy lược chảy lại cái mái tóc, rồi rẽ ngôi ra. Nhìn Linh bây giờ, phải nói là tuyệt con bà cú cháu thằng mèo luôn! Xinh ơi là xinh

Bây giờ chỉ cần đợi Nguyên đến là xong, sao mãi Nguyên vẫn chưa đến nhỉ, 5h rồi mà 6h là phải tập trung, cái thằng này, tí nữa đến là ông cho ăn đập, đợi đến 15 phút sau mà Nguyên vẫn chưa đến, Linh bực tức vác cả cái cặp sách đựng đồ, rồi đi đôi giầy trắng đến nhà Nguyên.

Linh bấm chuông, tức thì bác bảo vệ ra mở cửa, Linh chào bác rồi vào nhà. Vào nhà, nhà sáng trưng luôn ( bà Hương có thói quen dậy sớm, nên chẳng có việc gì làm, ngồi xem TV ). Nhìn thấy Linh, bà chạy ra tiếp đón nồng nhiệt

"Linh đấy hả, vào đi cháu"

"Dạ, cháu cảm ơn bác"

"Nghe nói hôm nay bọn cháu đi thăm quan hả?"

"Dạ, vâng"

"Cái Lan thì vẫn đang chuẩn bị trên phòng, hôm qua bác mua cho nó một cái váy, thế mà nó sướng tít mù luôn, bác còn tặng cho nó một thỏi son với lại cái hộp phấn trang điểm, nó vui lắm, chắc là đang làm điệu hay sao ý mà mãi vẫn chưa xuống"

"Thế còn....?"

"Cháu hỏi Nguyên hả? Nó vẫn đang ngủ ở trên phòng ý mà, bác có kêu Lan gọi nhưng nó không chịu dậy, thế nên Lan đi chuẩn bị trước. Mà hôm nay cháu khác à nha, không đeo kính nhìn xinh lên hẳn nha"

"Dạ, bác quá khen"

"Nhưng vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó"

"Dạ, thiếu cái gì cơ ạ?"

"Cháu theo bác"

Bà Hương dận nó lên phòng của bà, Linh như bị choáng ngợp luôn, to hơn cả phòng của Nguyên luôn ý, bàn trang điểm đầy những đồ mỹ phẩm hàng hiệu luôn. Bà kéo Linh ngồi lên ghế, rồi cầm một thỏi son định đánh lên môi của Linh thì Linh ngăn lại

"Sao vậy cháu?"

"Cháu thấy không cần thiết phải đánh son đâu bác"

"Không cần là không cần thế nào, con gái thì phải điệu chứ"

Thế là bà không cho nó nói nữa, mà tô một lớp son hồng hồng lên môi nó, bà chỉ tô nhẹ thôi chứ không quá đậm, lòe loẹt lắm. Rồi lại đánh một lớp phấn mỏng trên má của nó. Xong, bà tự hào nhìn nó

"Cháu rất là xinh đấy"

"Dạ, bác đừng làm cháu ngại"

"Giờ lên đánh thức hoàng tử ngủ trên giường đi"

"Bác cứ đùa cháu"

Linh ngại ngại, rồi đi lên phòng Nguyên. Mở cửa phòng Linh thấy Nguyên vẫn đang nằm trên giường, liền đi đến, ngồi xuống giường, lay lay người Nguyên. Nhưng có vẻ Nguyên không chịu dậy, Linh đánh bộp một phát vào mặt Nguyên, khiến Nguyên đau quá nên mở mắt. Nguyên từ từ ngồi dậy, ôm mặt, từ dưng thấy người lạ ngồi ở phòng mình, nên ngồi dịch ra

"Cô...cô là ai mà vào phòng tôi?"

"Ơ kìa, Nguyên không nhận ra Linh à, Linh đây mà"

"Linh sao?"

"Ừ, Linh nè thằng ngu"

"Linh đeo kính mà"

"Thì bây giờ bỏ kính thằng óc bã đậu"

"Linh có bao giờ đánh son đâu"

"Thì bây giờ đánh son nè thẳng dở"

"Linh có bao giờ đánh phấn đâu"

"Thì bây giờ đánh phấn nè thằng đần"

Linh đánh vào đầu Nguyên một phát khiến Nguyên tỉnh ngủ. Nguyên nhìn chằm chằm vào Linh, mắt không rời. Linh đây sao? Xinh vãi l*. Nguyên không tin nên sờ khắp mặt của Linh, đúng là Linh thật. Lúc này, Nguyên như kiểu bị hóa đá, dù Linh lay người thế nào vẫn không nhúc nhích

"Này, Nguyên sao thế?"

"À...không, Linh đợi Nguyên đi thay đồ đã"

"Ừ, thay nhanh lên, Linh chờ"

Rồi Nguyên chạy thẳng một phát vào phòng tắm, khóa cửa lại, thở hổn hển. Nguyên không ngờ lại có ngày Linh xinh như vầy. Xinh ơi là xinh, xinh như cô tiên luôn ý!

Linh ở ngoài ngồi trên giường đợi Nguyên, bất chợt từ đâu Lan bay vào. Linh nhìn Lan, lan cùng nhìn Linh. Linh có vẻ hơi ngạc nhiên

"Sao Linh lại ở đây"

"À..Linh đến gọi Nguyên"

"Sao mất công vậy, cứ đến thẳng trường là được, Nguyên có Lan gọi rồi còn gì"

"Ừ, nhưng tại hằng ngày Linh hay đi cùng với Nguyên nên hôm nay đến gọi thôi"

"Vậy từ lần sau không cần đến gọi nữa đâu, để Lan gọi là được rồi"

"Ừ, cũng được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro