&15. Buổi đi chơi dã ngoại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo là đến phần leo núi

Cả đoàn xếp thành hàng dài, thầy nói là tất cả đi thì phải chú ý lẫn nhau kẻo lạc thì khó mà tìm ra được. Linh rất hào hứng, nhưng chỉ có mỗi việc làm nó khó chịu, đó chính là Nguyên cứ khăng khăng đòi cầm tay nó, không cho nó rời khỏi tầm mắt của cậu

"Nguyên à, Linh sẽ đi theo đoàn mà, không lạc được đâu, Nguyên bỏ tay Linh ra đi, mấy bạn nữ cứ nhìn Linh ý, ghê lắm"

"Không là không, chẳng may Linh lạc thật thì sao, đời người làm sao mà lường trước được điều gì"

"Nhưng Linh có phải trẻ con nữa đâu, Linh học lớp 9 rồi nhé, giờ đã 14 tuổi rồi"

"Có một số người bề ngoài lớn thật, nhưng bên trong vẫn còn non nớt lắm"

"Linh có phải kiểu người đó đâu, với lại Nguyên không được phép cầm tay Linh khi Linh chưa cho phép, Linh kiện Nguyên ra tù bây giờ"

"...."

Nguyên im lặng, cốc vào đầu Linh một cái, bất giác Linh kêu 'a', rồi mặt nhăn nhó như mặt khỉ đi theo Nguyên. Lan đi ở phía sau không phải nói thì cũng có thể diễn tả tâm trạng lúc này, mây đen ùn rùn kéo đến, sấm sét nổ đùng đoàng bên tai

Lan khó chịu kêu cái An đang đi phía sau, An ngoan ngoãn như một chú chó đợi lệnh chủ liền tiền tới, làm động tác y như một con chó. Hai tay giơ lên, bàn tay hơi cụp xuống, thè lưỡi thở hồng hộc nhìn trông đến là...dở hơi

Lan đánh vào đầu An một cái, rồi nói:"Nghiêm túc coi" Lập tức, như một rô bốt, An đứng nghiêm trang, hai tay ép vào thân, nói:"Dạ, chủ nhân có gì sai bảo" Lan bực mình, không nói gì, định lờ đi, rồi An kéo lại:"Được rồi mà, Lan có chuyện gì muốn nhờ An sao?"

"Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không"

"Hì hì" An gãi đầu

"An tách Nguyên với cả Linh ra đi"

"Tại sao phải làm thế?"

"Lan bảo làm thì cứ làm đi, đừng nhiều lời"

"Nhưng mà tại sao phải tách họ ra làm gì, phải có lí do chứ"

"An không nhìn thấy mấy bạn nữ đứng xung quanh Nguyên và Linh mặt cứ hầm hầm hừ hừ thế à, họ là họ thích Nguyên nên mới thế, bậy giờ An tách Nguyên ra khỏi Linh, thì mấy bạn nữ ấy sẽ dễ chịu hơn, cứ để mấy bạn ấy nhăn như khỉ ấy có ngày già sớm rồi chết sớm thôi. Với lại nếu mà Nguyên cứ gần Linh như thế thì mấy bạn ấy sẽ ghen tị rồi xảy ra xích mích thì sao? Đánh nhau thì sao? An có chịu trách nhiệm không. Lan là lo cho Linh với mấy bạn nữ ấy nên mới làm thế. Hiểu chưa?"

"Ừ nhỉ, sao An không nghĩ ra, Lan thông minh thật, An phải tách Nguyên ra khỏi Linh để tránh tình trạng dân số nước ta bị giảm đi nhanh chóng"

"Ừ, đúng rồi, mau lên"

Ngay lập tức, An ngốc nghếch đại ngốc nghếch phóng vù ra chỗ của Nguyên và Linh

"Này, Nguyên, ra đây An bảo cái này"

"Bảo cái gì?"

"Thì cứ ra đây, chuyện này quan trọng lắm, cực kì quan trọng luôn ý, liên quan đến Linh, Nguyên có một nghe không"

Linh như thể sau mấy ngày không được ăn tự dưng trước mắt bày la liệt những món ăn ngon , mắt sang hẳn lên. Nhân cơ hội này, Linh thoát khỏi cánh tay của Nguyên

"Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé, Linh đi trước đây"

Rồi bước nhanh lên phía trên, Nguyên hơi khó chịu. Quay sang nói với An:"Chuyện gì nói lẹ lên". Thế là An thầm thì vào tai Nguyên một điều gì đó

Còn Linh, sau khi thoát khỏi sự cầm tù của địa ngục trần gian, cuộc đời như đang sống trên thiên đàng, vừa đi vừa nhảy tung tăng, rồi hát líu lo nhưng vẫn đi theo đoàn. Bỗng nhiên, Linh nghe thấy có tiếng xì xào trong bụi cây, ngừng lại, ngó ra đấy, bản tính tò mò lại nổi lên. Bước một bước về phía đó, nhưng chợt ngừng lại, chắc là gió đấy, mình cứ kệ thôi, quan tâm làm gì, lại bị lạc thì khốn

Rồi lại tiếp tục ca hát, nhưng tiếng xì xào đó nổi lên

Lần thứ nhất. Là gió làm đấy, kệ

Lần thứ hai. Gió thổi lâu thế nhỉ

Lần thứ ba. Hết gió rồi, chắc là con chuột

Lần thứ tư. Sao con chuột này ngoan cố thế nhỉ, mãi chưa chịu đi, bực hết cả mình

Lần thứ tư. Chắc không phải chuột đâu, là một thứ gì đó

Lần thứ năm. Mình ra xem một chút, có sao không nhỉ

Lần thứ sáu. Gần đây mà, xem một tí thôi

Lần thứ bảy. Ta đi xem sao...

Linh tiến thẳng vào nơi phát ra tiếng âm thanh đó, do bụi rậm nhiều quá, nên vừa đi vừa phải vén từng chiếc lá cây lùm xùm mọc lên, khổ ơi là khổ. Linh đã cách đoàn được khoảng một đoạn. Linh cứ vừa đi vừa dỏng tai lên nghe rồi đi theo tiếng phát ra âm thanh đó. Linh đã cách đoàn được khoảng ba đoạn

Âm thanh đó dẫn Linh đến một nơi không còn lá cây rậm rạp nữa, chỗ đó là một bãi đất trống, không người, chỉ có tiếng gió xào xạc. Đến đó, âm thanh bỗng tắt lịm. Linh bức xúc, chẳng có gì cả, mất công nó đi tận tới đây

Linh quay đầu ra về, lại men theo hướng ban nãy nó đi. Đoạn, nó gặp phải hai lối rẽ, chết cha, nó không nhớ được là nó đi đường nào nữa rồi. Lúc này, nó thấy mình thật ngu xuẩn, chưa bao giờ lại có kẻ ngu như nó, thà ban nãy không đi còn hơn, lần này chết chắc rồi. Đành phải chọn bừa thôi

Linh đếm qua đến lại hai lối rẽ từ một đến mười, cho đến khi số mười dừng lại ở lối bên trái. Linh gật đầu, rồi tự khuyên nhủ bản thân là sẽ tìm được đương về thôi. Nhưng càng đi sâu, con đường càng rậm rạp hơn, Linh bắt đầu chảy mồ hôi, nó quyết đinh trở lại đoạn ban nãy

Nhưng khổ nỗi cái hòm đựng trí nhớ của nó như đóng lại ý, nó không tài nào nhớ nổi. Chỉ còn cách này thôi. Nó lấy điện thoại ra, ấn vào một dãy số quen thuộc. Áp sát mặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia vang lên một âm thanh, nó mừng rỡ, cười cười, nhưng nụ cười đó lại dập tắt sau khi nghe cái người đầu dây bên kia nói rằng

"Ngoài vùng phủ sóng"

Linh ủ rũ nhét điện thoại vào trong cặp, ngồi bệt xuống đất, chắc bây giờ chỉ còn chờ người tới cứu thôi. Nếu nhận thấy sự vắng mặt của Linh, mọi người sẽ đi tìm thôi. Nhưng cả đoàn dài dằng dặc lại còn đông như thế, nhỡ không phát hiện ra Linh thì sao? Quên mất, còn Nguyên cơ mà, Nguyên sẽ không bỏ rơi Linh đâu, nhất định là thế. Nghĩ đến điều đó Linh an tâm hơn một chút

--------------

Nguyên tức giận bỏ đi, hóa ra An gọi nó chỉ nói đúng một câu:"Nhớ trông Linh cẩn thận đấy, ở đây dễ bị lạc lắm" Kể cả An không cần nói thì Nguyên cũng thừa biết, giờ lại mất dấu Linh rồi, bực ơi là bực, cái thằng chó chết đó, về lớp Nguyên sẽ xử sau, giờ đi tìm Linh đã

Nguyên đi dọc đi xuôi, nhưng không thấy Linh đâu, bắt đầu lo lắng. Nguyên hỏi từng người trong lớp, hỏi có nhìn thấy Linh không, đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu, bắt đầu sợ hãi. Cho tới khi hỏi cái Giang, người mà Nguyên nghĩ là Linh sẽ đi cùng, nhưng vẫn chỉ là:"Giang không thấy"

"Linh mất tích rồi" 

"Sao Nguyên chắc chắn là thế, thử tìm kĩ đi xem nào"

"Nhưng Nguyên tìm từ đầu tới cuối rồi, có thấy đâu" Nguyên lúc này như một kẻ đứng ngồi không yên, giọng nói bắt đầu to dần, lớn hơn, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán

"Phải báo cho thấy hiệu trưởng thôi"

Rồi Giang nhanh nhẹn đi tìm thầy hiệu trưởng, còn Nguyên thì gọi tên Linh không ngừng. Sau khi biết tin Linh mất tích, thầy hiệu trưởng ra lệnh cho tất cả học sinh tập trung vào một chỗ, thầy sẽ cử các cán bộ trông coi vùng núi này đi tìm. Những tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, Nguyên dường như phát điên khi cứ bị các thầy cô bắt đứng yên tại chỗ, không cho đi đâu cả

Các cán bộ cứ chạy xuôi chạy dọc để tìm Linh, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Nguyên thì đứng đấy sốt hệt cả ruột, còn Lan thì tâm trạng có vẻ vui vui lên, cười sung sướng khi nhận được cái tin Linh mất tích, Lan cũng vô cùng bất ngờ, nó nghĩ là ông trời đang giúp nó dành lại Nguyên đây mà

Khi giới hạn sự kiên nhẫn của Nguyên đã hết. Nguyên thừa lúc cô giáo không để ý, lẻn ra khỏi hàng, hòa vào rừng sâu. Miệng không ngừng gọi tên ai đó, mắt hơi đẫm lệ. Nguyên cứ tìm, tìm mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mà cậu mong chờ nhất đâu, mải đi tìm mà không phát hiện ra chiếc áo phông đã bị rách vài chỗ vì gai nhọn xoẹt qua

Lúc này, Nguyên dường như kiệt sức, ngồi phịch xuống đất. Mặt đỏ bừng, tóc tai bù xù, áo rách tứ tung, miệng thở hổn hển nhưng vẫn gọi tên một con người:"Linh ơi, Linh" Nguyên dựa đầu vào gốc cây, hàng nước mắt chảy dài.

Và....

Cậu đã khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro