chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện : mày ớiiii

Khoa : sủa

Thiện : chiều nay vừa kiểm tra xong 2 môn, tự nhiên tao thèm gì ngọt ngọt vl

Khoa : tao vừa kiếm được cái quán này view nhìn sang vãii, đi thử không, nghe nói giá học sinh, sinh viên

Thiện : bệnh gì cử, dứt

Nói xong,Thiện liền phủi mông đứng dậy nhảy lên xe, cậu đeo mũ bảo hiểm lên ra hiệu cho Khoa đến.

Khoa : từ từ đợi tao

Thiện : nhanh lên, tao cướp xe giờ

Khoa : mày biết lái xe à, giờ mới biết đấy.

Thiện :dm, vặn lẹ rồi đi nhanh đi

--------------đến nơi-------------
Vừa bước vào , 2 cậu đã choáng ngợp với vẻ đẹp sang chảnh chỉ dành cho dân chơi, cách trang trí của chiếc quán thật sự rất đẹp, cạnh cửa là một chiếc tủ sách màu nâu cũ đậm chất cổ điển, những chiếc bàn được đặt 2 bên góc tường làm cho không gian quán rộng hơn, Thiện thần nghĩ rằng người đã lập ra quán cafe này chắc hẳn là người phải có IQ rất cao.

Thiện : oaaa, đây thật sự là quán cafe à? Mày lừa tao đến chỗ nào thế

Khoa : tao còn không biết đây có phải là quán cafe thật sự không nữa, có khi nào lộn địa chỉ không ta

Khi hai cậu còn đang đứng ngẩn ra thì từ lâu, Tuấn đã quan sát hại cậu từ đằng xa, chi tiết hơn là ở chỗ pha chế, phải, Tuấn là nhân viên pha chế ở đây.từ lúc hai cậu mới bước vào, anh đã mang cảm giác nghi ngờ mà vô thức nhìn chằm chằm vào hai cậu.
Bỗng nhiên, Thiện quay qua nhìn vào anh , giống như chợt nhận ra điều gì đó, tay cậu đưa lên đụng vào người Khoa như đang ra hiệu vậy. Khoa thầm hiểu ý cậu liền chạy đến chỗ quản lý.

Khoa : anh là quản lý quán cafe này ạ? Nãy tụi e có đặt bàn á, tên em là Hoàng Khoa á anh.

Quản lý : để anh xem thử....à rồi, bàn tụi em là tầng 1,dãy bên tay phải  bàn số 3, đối diện với khu pha chế.

Khoa : tụi em cảm ơn

Nói xong, Khoa bảo thiện ra đặt đồ uống còn Cậu ( Khoa ) thì ngồi giữ bàn.Lúc đầu, Thiện có vẻ không vui vẻ mấy khi phải đối diện với con người nhìn hai cậu chăm chăm nãy giờ, càng
Áp lực hơn khi người đó lâu lâu lại dán mắt trực tiếp vào cậu.

Thiện : à anh gì ơ....

Tuấn: quý khách muốn uống gì

Thiện : cho e 1 ly nước cam và 1 cốc cafe đen ạ.

Tuấn : quý khách đợi một chút

Thiện: vâng
Nói xong, cậu liền lật đật chạy tới bàn, cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua được cái cảnh khó xử ấy. Nhưng yên bình chưa được bao lâu thì sóng gió lại 1 lần nữa ập tới
Đến lúc này, cậu mới thật sự nổi khùng, pha chế thì pha đi, ai bắt ép gì anh ta đâu, làm gì cứ một lát rồi lại quay qua nhìn cậu, bộ cậu có thù oán gì với anh ta à?

Thiện nghĩ thầm " bộ anh ta gay hay gì thế trời? "

Khoa : mày sao thế? Bộ nãy giờ ai làm gì mày à?

Thiện : thì cái thằng cha khuyết tật mắt kia kìa, làm cái quần què gì mà nãy giờ nhìn tao quài??

Bỗng nhiên, cậu lạnh sống lưng, bất giác quay lại thì thấy con người to lớn
Khuyết tật mắt kia đang đứng sau lưng cậu. Trời ạ, ông trời chạ thương cậu gì cảaa. Cả một bầu trời đầy căng thẳng, cậu thật sự muốn đội quần lắm rồi, cũng chả biết anh ta đứng đó từ khi nào nữa?

Tuấn : mời cậu đi ra ngoài nói chuyện với tên khuyết tật mắt một lát

Anh vừa nói vừa kéo tay cậu, khoa gần như hiểu Tâm tư của Thiện, với tay kéo Thiện lại rồi nói.

Khoa: này? Anh có đảm bảo là hàng không bị mất mát hay tổn thương gì không mà xách đi như đúng rồi thế?

Tuấn : tôi đảm bảo hàng còn nguyên vẹn.

Khoa : thế thì xách ra ngoài đi, giao cho anh.

Thiện: clm, cứu tao trời oii

-------------------------------------

Thiện : à thì... Tôi xin lỗi, do anh cứ-

Tuấn : thế cậu nghĩ tôi đem ra cậu ngoài đây để hỏi tội cậu đó à?

Thiện : chứ đem tôi ra ngoài đây để làm gì cơ?

Tuấn : đoán xem??=))

Thiện : clm anh, anh giỡn mặt tôi đó à?

Tuấn : haha, tôi đùa cậu một tý thôi, tôi kéo cậu ra ngoài đây để hỏi số điện thoại cậu để tiện liên lạc ấy mà.

Thiện : tiện liên lạc? Tôi với anh chưa quen biết gì nhau cả

Tuấn : thế để tôi nói em biết, tôi là gia sư do mẹ em thuê tối nay đến dạy kèm em đó.

Thiện : anh đùa tôi à?? Tôi học rất giỏi, cần đ gì gia s-

Tuấn : em tên là Vũ Đức Thiện, học lực đếm từ trên xuống dưới, đội sổ nguyên năm lớp 10, học sinh trung bình 4 năm liên tiếp, giỏi dữ

Thiện : ANH LẠI NGẮT LỜI TOIII

End chap 1
Văn tệ quáaa, MN cứ từ từ góp ý nhaa:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro