.☻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bố hắn rời đi, hắn chỉ lẳng lặng mà quay trở lại phòng. Hắn nhìn chàng trai đang ngồi trên giường ấy, còn anh? Còn anh thì chỉ im lặng mà dùng ánh mắt uất ức mà nhìn anh, hắn lấy đi lần đầu của anh, hắn định lại chỗ của anh thì anh hét lên "C-Cậu...tất cả là tại cậu...tại sao cậu lại làm thế...". Anh mắng chửi hắn, mắt anh rơm rớm nước mắt, cổ họng anh ứa nghẹn, nước mắt anh lăn dài, anh chả nói j mà chỉ quay đi. Hắn nhìn anh rồi từ từ tiến lại gần chỗ anh, anh liếc nhìn gã, đôi mắt uất ức của anh chuyển thành ánh mắt sắc lẹm. Gã chỉ trầm giọng nói " Rồi, rồi, tôi xin lỗi ". Anh từ từ đứng dậy, mặc quần áo rồi chỉ về phía bàn học của hắn, nhẹ giọng nói với hắn " Ngồi vào bàn học đi..Chúng ta sẽ bắt đầu học". Hắn nghe vậy thì ngậm ngùi tiến bước về phía bàn học của mình và ngồi xuống ghế. Còn anh thì nhẹ nhành lấy ra cả đống sách dày cộp, có cả sách từ vựng, ngữ pháp, bài tập và đề giải nữa, chẳng thiếu một thứ gì.Hắn nhìn mà choáng, lắp bắp hỏi "C-Cái đống này phải làm hết trong một ngày ư?". Nhìn mặt hắn ngơ ra, anh chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu. Nhìn thấy hành động đó của anh, hắn chả biết nó gì hơn nhưng trong lòng của hắn thì chắc là hắn đã khóc cạn cả nước mắt rồi, người ta bảo là mất gốc tiếng anh thì đã thảm lắm rồi nhưng hắn còn chẳng có gốc hay rễ gì mà để mất, hắn nhìn qua một bài câu dễ nhưng nhìn thì nhìn vậy thôi chứ thật ra hẳn có hiểu cái đếch gì đâu.

Sau một lúc dậy về những kiến thức cơ bản cho hắn, thì anh cũng đến bất lực với cái sự ngu ngơ này, nếu nói mà không vô đầu được thì anh đành phải lấy ví dụ vậy. Nhưní thấy quái nào lấy ví dụ thì cái mẹ gì gã cũng nói được, nói đúng thì lại là một đằng khác. Anh cũng đến chịu rồi, rồi bọn họ bất đầu làm đề. Anh quyết định bấm giờ để cho hắn làm bài. Còn hắn thì sau một lúc được anh dạy lại tất cả các kiến thức cơ bản cũng biết phải làm bài ra sao. Thực chất không phải do hắn dốt hay mất gốc Tiếng Anh mà là do hắn lười, trên lớp tiết TA nào hắn cũng ngủ gật cả nên làm bài kiểm tra lúc nào cũng lẹt đẹt 1 với 2 điểm. Sau khi làm đề trong thời gian quy định thì hắn cũng làm xong, trong lúc chấm thì gã cũng khá hơn được một chút cũng được 3-4 điểm chứ không còn lẹt đẹt như trước. Rồi hai người cứ ngồi học mãi chẳng biết tới bao giờ cũng đã học được 3 tiếng rồi. Cũng đã 7 giờ tối nên anh cũng đã chuẩn bị cất đồ và ra về thì bị một bàn tay to lớn níu lại, anh quay lại nhìn hắn thì bị hắn ấn ngồi lại xuống ghế, anh khá bất ngờ về điều đó. Hắn nhẹ nhạng hạ giọng để nói với anh "Ngồi đó đi, tôi ra ngoài một chút, đừng đi đâu đó". 

Nói rồi gã đi ra ngoài luôn, bỏ anh ở trong cái phòng lớn đó 1 mình, thế đéo nào mà lại để người ta ở trong phòng một mình. Hắn đi tới chỗ phòng sách của bố hắn, bố hắn cũng bất ngờ vì đây là lần đầu con trai ông lại tìm gặp mình. 


" Có chuyện gì mà con lại đến tìm ta vậy?" -ông nhẹ giọng hỏi con trai mình.

" Cậu gia sư mới đấy..."-hắn trầm giọng nói.

"Cậu ấy làm sao? Con không thích cậu ta ư? Vậy có muốn đổi gia sư không ?"-ông ta nhướn mày.

"Không... ý con không phải như vậy."-hắn ngập ngừng

"Nếu không phải ý đó thì vào thẳng vấn đề chính đi." - bố hắn nghiêm túc nói

"Hiện nhà mình cũng có nhiều phòng trống.... Liệu bố có thể....cho cậu ta dọn về nhà mình được chứ...dù gì thì việc đi lại cũng bất tiện hơn, nếu ở gần thì cũng dễ kèm hơn..."- hắn ngỏ ý.

Thật ra hắn ngỏ ý như vậy vì hắn biết rằng anh cũng cần tiền. Và hắn cũng muốn xem thử rằng anh là con người như thế nào, một con người cứ như có hai bản thể vậy, 1 kẻ nhẹ nhàng êm dịu và 1 kẻ nghiêm khắc và có dáng vẻ mưu mô cùng tồn tại trong cùng một cơ thể cứ như bị đa nhân cách vậy. Anh làm hắn thấy hứng thú vô cùng...

------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

tới đây thôi nhá, hẹn gặp lại

chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro