Phần 1: Tôi không cần gia sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Miyomi Itsuka, 16 tuổi, năm nhất cao trung tại 1 trường danh giá nằm ở Tokyo, học giỏi, chơi thể thao tốt, từng đạt giải nhất trong đại hội thể thao ở năm cuối sơ trung, là niềm tự hào của cha mẹ, tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc ở cái tuổi này, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ, thầy cô ai cũng quý mến, có thể nói rằng tôi đang tận hưởng thanh xuân của đời mình.

Tôi đã đọc rất nhiều những mẩu chuyện về lứa tuổi của tôi, có lẽ ai cũng sẽ như thế khi đến cái tuổi này, tôi tò mò tất cả mọi thứ và nhất chính là tình yêu, câu chuyện về tình yêu không ngọt và còn đắng, không chỉ vui mà còn buồn, tôi cũng muốn mình chính là nhân vật trong câu chuyện tình yêu của đời mình, được yêu ai đó, nắm tay họ rảo bước trên con đường về nhà, ngắm hoàng hôn cùng nhau, nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Vốn đã có thể yên bình như thế, cho đến 1 hôm, mẹ tôi thông báo cho tôi một 1 tin mà tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn khi nghe nó. Vào một buổi tối khi tôi chuẩn bị đi ngủ.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa chợt ngắt đoạn việc tôi định ngả lưng lên giường.

"Con còn thức không Miyomi?

"Vâng mẹ?"

Tôi mở cửa phòng, thấy mẹ với nét mặt nghiêm nghị, tôi đoán là sẽ có điều gì đó sắp xảy ra.

"Mẹ đã thuê 1 gia sư cho con rồi, họ sẽ bắt đầu dạy vào tuần tới."

Tôi như đứng im trong một khắc khi nghe, trong khi môi tôi đang lắp bắp và cố gắng đáp lời của mẹ.

"M..mẹ nói gì? Gia sư á? Từ trước đến nay con đâu có cần gia sư, con vẫn học tốt mà, mẹ không thấy sao?"

Lực học của tôi không phải nói là quá tự tin nhưng tôi học rất tốt, vả lại nếu như có gia sư thì không phải lịch học của tôi sẽ bị chèn thêm thời gian để học sao? Rồi những buổi nắm tay hẹn hò cùng người yêu, ngắm hoàng hôn cùng nhau sẽ không còn mất, thay vào đó tôi phải về nhà sớm và ngồi vào bàn học cùng 1 người xa lạ ư? Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã muốn phản đối rồi, chí ít là hiện tại tôi không cần gia sư.

"Mẹ biết là con gái mẹ học rất tốt, nhưng con đã lên cao trung rồi, mẹ cần 1 người có thể truyền đạt cho con hiểu thêm về trường học và cuộc sống, và cha với mẹ đã bàn bạc để tìm ra người phù hợp làm gia sư cho con rồi, con đừng lo lắng."

Bất ngờ trước những lời của mẹ, não tôi dừng hoạt động một lúc, trong khi nó đang cố gắng suy nghĩ về những gì mẹ nói, thì miệng tôi lại hoạt động theo một hướng khác, tôi nói ra những gì tôi không nghĩ.

"Thậm chí ngay cả khi mẹ cũng không thèm hỏi ý kiến của con sao? Nếu là những việc như thế thì mẹ cũng có thể mà? Cần gì tới gia sư cơ chứ? Tại sao mẹ khô-"

Chưa kịp dứt câu, mẹ tôi đã ôm tôi vào lòng bà ấy, tôi không nguôi giận ngay mà tay tôi tự ôm lấy người mẹ đang cố an ủi đứa con của mình.

"Chỉ mẹ thôi là không đủ, ngay cả cha con cũng đã có những sai lầm thời trẻ của ông ấy, nên chúng ta không muốn con mắc phải chúng."

Những lời nói ấm áp ấy xua tan cơn bực tức trong lòng tôi, tôi thấy nhẹ nhõm và hơi lâng lâng. Có lẽ mẹ tôi cũng có những lúc như thế này, nó làm tôi trân trọng bà ấy hơn.

"Con đi ra ngoài 1 chút, đi dạo thôi ạ."

"Nhớ về sớm trước 9 giờ đấy nhé."

Đóng cánh cửa lại, tôi từng bước chầm chậm đến công viên gần nhà, là nơi tôi hay lui tới mỗi khi có chuyện tâm sự.

Mang những cảm xúc phức tạp, hỗn độn khiến cho tâm trạng tôi cũng rối tung thêm, quá nhiều thứ xảy ra khiến tôi chỉ muốn quên đi thật nhanh, dù sao tôi cũng chỉ là con nhóc mới lớn, tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện như mẹ.

"Có 2 cái xích đu để làm gì cơ chứ, dù gì thì cũng chỉ có mỗi mình ngồi thôi mà."

Tôi trách cứ cái người thiết kế 2 cái xích đu ở công viên này như muốn trêu ghẹo tôi chỉ có 1 mình vậy.

"Này em kia, sao giờ này còn lang thang ở đây? Có biết mấy giờ rồi không?"

Trong bóng tối, một giọng nói từ phía xa, nhưng tôi biết không phải người ở đây vì không phải giọng địa phương, ở đầu công viên làm tôi ngẩng mặt lên, một thanh niên trẻ độ khoảng 20 tuổi, đang từ từ bước tới gần, dáng người cân đối và chiều cao khiêm tốn, mang theo 1 cái ba lô màu xanh nhạt.

"Này, em không nghe tôi nói à?"

Anh thanh niên đã sát đến tôi khi nào không hay, đoạn anh ấy ngồi vào cái xích đu còn lại.

"Em chỉ ngồi 1 chút rồi về, nhà em gần đây thôi nên anh đừng lo."

Tôi đáp lại trong 1 tâm trạng rối bời, và câu nói của tôi nghe thật yếu ớt trong cái màn đêm u tối này.

"Vậy có chuyện buồn gì đúng không? Như cãi nhau với gia đình chẳng hạn?"

Anh ta là thần thánh à?

"Không hẳn nhưng đại loại thế."

"Em trả lời như vậy thì tôi cũng đoán ra được chút ít rồi."

Trông nét mặt thật anh ta điềm tĩnh, tôi ước gì mình cũng có thể như vậy khi nói chuyện với mẹ mình.

"Trời tối thế này rồi mà anh còn mang ba lô đi đâu vậy? Anh bỏ nhà đi à?"

"Không, tôi vừa mới chuyển về đây thôi, để tiện cho 1 công việc tôi sắp làm ấy mà."

Nói rồi, anh ta đứng dậy bước đi, tôi chắc mẩm anh ta sẽ đi về, dù gì có người chịu nghe tôi nói là cũng đã tốt rồi.

Ư, một cảm giác lạnh chạm vào tay tôi, tôi hơi giật mình, là 1 chai nước cam.

"Nè, đừng ủ rũ nữa, uống xong rồi thì về nhà đi nhé, coi như chai nước này sẽ thay cho tâm trạng của em, uống nó để thay đổi tâm trạng nào.''

Anh ta cười, nụ cười đó nhìn thật trưởng thành, với tôi là thế, trong lòng tôi thấy dịu lại, sự tốt bụng của anh ta làm tôi thấy hơi khó xử nhưng cũng thật vui

"Với ai anh cũng làm thế à?"

"Chỉ với những người như em thôi."

"Nghe như quấy rối tình dục đấy, người lạ à."

"Hoàn toàn không nhé, rồi em sẽ hiểu thôi."

Anh ta quay người đi từ từ ra khỏi công viên, rồi ngoái mặt lại nhìn tôi.

"Dù tôi là người lạ nhưng tôi thề là tôi không bỏ gì vào chai nước đó đâu đấy nhé."

"Nghe điều đó tôi lại càng thêm nghi ngờ đấy thưa người lạ."

Rồi, anh ta biến mất vào màn đem hiu hắt, ánh đèn đường là không đủ để chiếu sáng tất cả, không biết từ bao giờ mà ánh mắt tôi đã cố tình dõi theo bóng lưng anh ta.

"Trông mình như 1 kẻ bám đuôi chưa kìa."

Cuối cùng tôi vẫn uống sạch hết lon nước cam dù tôi không thích và cũng chả ghét nó, cẩn thận vứt chai vào thùng rác phân loại, tôi về nhà với những cảm xúc hơi mâu thuẫn trong lòng, nhưng dù sao thì cũng cám ơn hôm nay.

Bước vô phòng, tôi mau chóng tắt hết đèn và leo lên giường của mình, muốn chợp mắt thật nhanh, nếu như theo lời mẹ nói thì từ tuần sau vị gia sư kia sẽ đến, rồi sau đó sẽ...

Ý thức dần mơ hồ, sau đó tôi lịm đi và ngủ khi nào không hay, thời gian cứ thế trôi đi.

1 tuần sau đó.

"Đây sẽ là gia sư của con."

"Mong cậu hãy chiếu cố con gái tôi nhé."

Tôi nhìn vị gia sư đấy cũng đồng thời đang nhìn tôi đứng như trời trồng, không nói nên lời. Có lẽ mẹ tôi cũng nhận ra bầu không khí này.

"Ái chà, không lẽ con quen vị gia sư này à?"

"Không, con không quen."

Tôi buộc miệng đáp lại mẹ trong khi chưa kịp phản ứng, thế quái nào vị gia sư kia lại chính là cái anh hôm nọ chứ, tình huống quái đản gì đây.

"Là em-"

"Này sao chúng ta không vào nhà để nói chuyện nhỉ?"

Tôi ngắt lời anh ta, không đời nào tôi để chuyện tôi biết anh ta từ hôm tối đó lộ ra được, mẹ sẽ hiểu lầm mất.

Tôi kiếm 1 cái cớ chẳng hợp lí nhưng lại khá thuyết phục để đánh trống lảng, thành công ngắt đuôi đoạn hội thoại.

Cơ mà, tại sao lại là anh ta cơ chứ? Thật là khó xử mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro