Chap 3: Sự thật kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon! Do việc khá nhìu nên Ad học SML:) À và còn phần "Phỏng vấn gia sư" thì... Ad đây khá lười nên sẽ ko làm tiếp.

Thứ lỗi!!!!!!!!!!!
_____________

- Anou... Thất lễ với mọi người ạ!...Ruki-sensei...là ai thế?

Một cô hầu có mái tóc màu nâu hạt dẻ,xinh đẹp đứng nép mình ở cánh cửa.

[ Xin hãy tưởng tượng đây là bộ đồ hầu]

- Vâng là tôi!- Ruki đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc làm cô hầu kia có chút sợ.

- Tôi...Tôi tên là Naomi Kyoka, từ nay sẽ là người hầu của cô!- Cô hầu Naomi bước vào,trong lòng thấp thỏm ko yên- Cô...cô cứ gọi tôi là Naomi nhé!

Bản chất Ruki là thấy ai có vẻ lớn hơn mình thì cô sẽ tôn trọng người đó. Cô chắp tay phải ở ngực trái, cúi chào:

- Chào cô,rất vui đc gặp cô!

Hành động của Ruki khiến Naomi khó xử. Chưa ai từng làm thế với cô.

Ruki làm cô nhớ tới người em quá cố của mình đã chết trong 1 vụ hoả hoạng lúc 5 năm trước.

- Vậy...- Naomi cười nhẹ- Cô đi theo tôi nhé!

Thế là cả hai đi ra ngoài.

Cô hầu Naomi dẫn Ruki đi mãi tới gần cuối hành lang. Trên đường đi, cả hai trò chuyện khá vui vẻ. Bỗng Naomi hỏi:

- Cô với Heine-sensei là gì của nhau thế?

[Ad: Gọi Naomi là chị]

- Tôi là em nuôi của anh ấy!- Cô trả lời.

-Em nuôi?- Naomi bất ngờ

- Vâng! Chuyện là... 5 năm trước thì nhà tôi gặp hỏa hoạng. Tôi may mắn thoát đc cùng chị nhưng chợt nhớ mẹ mình còn mắc kẹt trong đó nên lao vào. Nhưng cảnh tượng tôi thấy...nó thật đáng sợ!

- Đáng sợ?- Naomi dừng lại trước cửa 1 căn phòng. Ruki do ko ràng đường nên cx dừng lại.

- Tôi thấy... Cha ruột tôi giết mẹ tôi. Còn có một cô gái đứng kế bên cười khoái chí. Ả chính là tình nhân của cha tôi!

Cô như sắp khóc. Còn chị thì lặng người. Lát sau, chị bỗng lên tiếng:

- À quên! Đây là phòng cô! Cô vào đi.

- Cảm ơn!- Ruki nói,mỉm cười rồi bước vào phòng.

Naomi quay gót đi.

"Tìm thấy em rồi, Ruki Kyoka!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro