1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cứ mỗi cú ngắt dòng dài ra chính là một khoảng ngắt ngang tình tiết á nhe.


"Con trai yêu quý của ba, con định mua chiếc xe gì nào ba mua cho con" Người bố cười lên hiền lành ánh mắt nhéo lại theo vết chân chiêm thường thấy ở cái tuổi trung niên. Đôi tay xạm đen theo thời gian cầm theo một chiếc thẻ đem nhám.

"để con xem cái nào, khó chọn quá đi nè, mẫu nào mới ra thế ông chủ ơi" Người con chăm chú xem từng chiếc xe ở cửa hàng, gương mặt đầy vẻ bối rối vì có quá nhiều sự lựa chọn ở đây. Nó giương mắt một loạt rồi chằm ngăm đến khi nghe thấy sự đóc thúc từ người bố, nó thêm lúng túng rồi cuối cùng đành phải nhờ sự trợ giúp từ ông chủ.

"Để tôi xe giúp cậu nhé." Ông chủ đứng nhìn hai cha con họ nảy giờ gương mặt vẫn luôn không tắt được nụ cười trên môi, có thể đây là phong cách phục vụ của ông chăng?. Chưa đầy 5 giây sau đô tay nhỏ nhỏ gầy gầy của ông chủ xe đưa mắt chỉ về một chiếc xe moto ở trên khu trưng bày kia. Chiếc xe được sơm màu đen nhám như chiếc thẻ trên tay người bố, nổi bật bởi từng phụ kiện được trang hoàn đầy đủ các vật liệu đắt tiền. Thứ này ai cũng có thể nhìn nhưng mua được hay không còn phải xem ví của người ấy.

Người con trai liếc mắt nhìn chiếc xe đó, cùng với đó là người bố cũng nhìn về phía đó.

"Nhưng nó có vẻ hơi không hợp với tôi đấy, bố ơi, hay mình mua về trước chiếc này đi rồi để khi nào đi cũng được ha, cất công ra mà không mua đồ xịn xò cũng tiếc lắm đó."

Vẻ mặt con trai nhìn chiếc xe chắc như đóng cột nói, vẻ mặt không thay đổi quá nhiều, tất cả đều thể hiện sự thanh thản của người sở hữu nhiều của cải. Người bố cũng không ngoại lệ, ông chiều theo ý của con mình liền đưa thẻ cho ông chủ mà quẹt đi, rồi cùng người con ra về để tất cả giấy tờ và giao xe đến nhà cho cửa hàng lo. Cú quẹt thẻ đó khiến cho chủ tiệm cười không ngớt được miệng, dường như đây là vị khách sộp nhất anh ta từng thấy trong suốt cả cuộc đời.

"hai...hai người chăcs chứ... riêng chiếc moto bản mới đó, cả cái thnahf phố này chỉ có 10 chiếc được nhập vào..... giá nó cũng lên tới gần 900 triệu đồng đấy.... thế mà chỉ để trưng thôi á"

Ông chủ run run đôi tay cầm chiếc thẻ hoỉ lại lần nữa xem sao. Quả thật chiếc xe này rất đắt, vì nó được sản xuất tất cả đều từ nước ngoài, phải dùng đến linh kiện nhập khẩu từ 10 quốc gia khác nhau để tọa nên nó, kể cả xăng dầu cũng thuộc loại dành riêng cho máy bay. Khi nhập nó về cửa hàng khiến cho ông chủ một phen tự hào vì ở thành phố này chỉ có 10 chiếc xe duy nhất được nhập về. Ông đã dùng kha khá để có thể đem nó về cửa hàng cốt để quảng bá cho cửa hàng thêm nổi tiếng chứ không thể ngờ lại có thể chốt nhanh đến vậy.

"làm lẹ đi, hai chúng tối còn phải về gấp đấy, hai con chó cưng của chúng tôi chắc đang lục lọi đồ trong nhà vì đói rồi, phải về nhanh." Người bố thấy hơi khó chịu vì người chủ cứ hỏi đi hỏi lại liên tục như thể ông không đủ kinh phí mua chúng vậy, điều này chẳng khác gì khinh thường họ.

"tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc tôi ạ, xin lỗi quý khách" Ông chủ nghe lời phàn nàn liên tự tát bản thân, phải rồi tại sao lại nghi ngờ họ chứ, nhìn cái phong thái đó xem, không phải kẻ nào cũng có cả, chỉ có ngừi giàu mà thôi. Ông nhanh chóng để thẻ đến máy quẹt.

"khoang đã" Người con cất giọng lên làm bầu không khí có chút gượng gạo. Quả thật giây phút này đều có thể hiểu ông chủ kia sẽ có 1 suy nghĩ rằng hay là muốn trêu đùa mình.

"rồi mua chiếc này về trưng còn chiếc để đi đâu ba, mua thêm 1 chiếc SH đời mới đi để chay cho dễ ha" Người con hơi thắc mắc rồi đưa ra đề nghị mới. Không khỏi làm cho người chủ theme phần thán phục độ chịu chơi chịu chi của hai người họ, không biết là thần thánh phương nào đây.

Không nói hai lời chỉ trong 5p sau đó hai cha con đã thanh toán tất cả rồi lái chiếc SH ra về còn lại để cho chủ cửa hàng lo tất cả.

Một lúc lâu sau đó ông ta mới hoàn hồn lại, nhìn trong tay chiếc điện thoại hiển thị vừa được công hơn 1 tỷ 200 triệu.

.....................................

Về đến nhà rồi cất gọn chiếc xe bên ngoài cửa người con nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

"gâu gâu gâu"

"ẳng ẳng ẳng"

Hai con chó ngoan một trắng một nâu đen đã ở ngay cửa sủa lên mà đón họ về nhà, chúng thè lưỡi ra đầy phấn khích, cái đuổi không ngừng đung đưa qua lại tỏ ý vui mừng khi hai chủ nhân trỏ về, có vẻ như chúng đã chờ người chủ lâu lắm rồi.

"có vẻ chúng mày đói lắm rồi nhỉ, đi vô nào t lấy thức ăn cho" người bố vẫn giữ nét cười đó, một chân đưa lên trước mặt chú chó nâu đen, nó liền thông minh mà gặm nhẹ gót giày người chủ tháo giày ra dùm ông. Còn không quên liếm liếm đôi tất, hít hít lấy, cái đuôi phe phẩy mạnh hơn thích thú. Bên kia đứa con trai thì cũng như thế. Thoáng cái họ đã đươc hai chs chó cưng giúp cởi đôi giày ra.

Đi vào bên trong nhà bếp người con cúi người xuống tủ, lôi ra một hộp đồ ăn cho chó, nhìn lên một hồi.

"bố ơi hết hạn rồi này, con cho hai đứa nó ăn tiếp nha"

Người con nhìn lên người bố đang tận hưởng cảm giác gì đó sương sướng nói.

Người bố vẫn giữ nguyên trạng thái gật đầu như đây là việc thường xuyên rồi.

Người con thấy thế thì cũng đổ cái hộp đồ ăn cho chó nho nhỏ vào một cái thau mà hôm qua còn chưa rửa.

"hmm bố ơi còn ít quá nè" người con nhìn vào cái thau to mà đồ ăn chỉ có một ít thì hơi thất vọng hỏi người bố liệu có thể cho thêm gì không.

"không cần thêm đâu con chiều nay nhà ta có tiệc mà rửa xe mới chứ, tới đó cho chúng nó cả mớ đồ thừa ăn mấy ngày còn chưa hết ấy chứ."

Nói rồi buông hai con chó ra, rồi chỉ chúng nó lại chỗ cái thau đồ ăn.

Hai con chó buông nhẹ người cha ra rồi đi đến chơi được chỉ, chúng chưa ăn vội nhưng ngước mặt lên nhìn người chủ. Dường như đọi gì đó.

"được rồi ăn đi" Thì ra là đợi lệnh, quả thực hai chú chó này thật ngoan ngoãn và chắc đã được huấn luyện kỹ càng rồi đây.

Nhìn hai chú chó to lớn hì hục ăn trước mặt mà hai cho con cười phì phì hài lòng.

"ăn xong rồi thì nhớ đi tập thể dụcdi đây, chiều nay có khách của chúng tao đến đấy, tập cho nhiều vào đừng để khách của chúng ta chê tụi m béo đó. Giờ chúng ta đi ngủ một tý đây. Người giao đồ ăn đến thì giúp chúng tao bài trí cho tươm tất vào"

Nói rồi hai cha con lê lết đi vào phòng ngủ có vẻ chuyến đi mua xe vưaf rồi khiến họ thấm mệt.

Hai chú chó ngẩng đầu lên, thẳng cổ to giộng sủa lên như đã hiểu, miệng còn dính vài hột thức ăn còn vương.

.....................................................




"HÚ Hú, Dương ới, lâu rồi mới thấy m đi học, mấy nay ở đâu đó thằng quỷ này, tụi tao nhắn cũng không thèm xem" Cô gái xinh xắn lớn giọng vãy tay chạy lại phía một chàng trai đang đứng bấm điện thoại ở cách đó không xa.

Chùm tóc đuôi ngựa dài phía sau không ngừng lắc qua lắc lại theo từng bước chân hối hẻ của chủ nhân nó. Tiếng gọi thân thuộc kia khiến chàng trai đang cần điện thoại nhắn tin chợt bừng tỉnh, ngước lên nhìn rồi bất vhowtj cũng nở một nụ cười đáp trả lại.

"Tớ đây, lâu rồi chưa gặp cậu, có chuyện gì không nè"

Dương cất đi chiếc điện thoại cũ rồi vãy tay nói với cô bạn thân của mình.

"thằng chó này, đi đâu mấy nay vậy chứ, m biết t lo cho m không, đi đâu cũng không nói không rằng gì cả" Cô gái đúng lại, hơi thở còn hơi gấp, tay đặt tên ngực thơr dốc nhưng mioeengj khôgn ngừng trách mọc, anh tuấn thanh niên trước mặt.

"tớ đi Pháp chơi một vài hôm với gia đình thôi à, muốn tận hưởng nên không cầm điện thoại nhiều đó"

Chàng trai đỡ cô gái ân cần và nâng niu, vội nói lên lý do của bản thân với gọng điệu xin lỗi.

"cậu nợ ân tình tôi lo lắng đấy, bắt đền" Người con gái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy giận dỗi má có chút đỏ vì chạy hồng hộc, đánh nhẹ vào bộ ngực có phần vạm vỡ của chàng trai trước mắt.

"được rồi, để tớ dẫn cậu đi mua vàng nhé. Một cây luôn chịu chưa nè" Ánh dương nụ cười trên môi nhỏ của thiếu niên tươi trẻ hiện lên đầy rạng rỡ.

"được đó đi thôi, hổm mới mua rồi nhưng mà mua thêm cũng được hì hì" Thiếu nữ bổng chốc trở nên vui vẻ liền tung tăng khoác tay người bạn cuar mình đi mua. Ở phía xa cũng có khá nhiều người nhìn vào họ.

"Họ thật đẹp đôi nhỉ"

"Gái thì đẹp, trai thì xinh tươi, cơ bắp đã thế lại còn giỏi giang nữa chứ"

"tôi rụng trứng trước vẻ đẹp của cậu ta mất thôi"

"aaaaaa, tôi cũng thế đây"

..............





Hoàng Khánh Dương, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 4, là con nahf chính hiệu khi bố mẹ là những người thuộc gia đình trâm anh thế phiệt khối tài sản thì không phải bàn, cũng do đó anh được học tại ngôi trường đắt đỏ nhất ở đất nước này - VinUni, Tuy thế không Dương là một chàng trai biết lợi dụng thế mạnh bản thân, luôn dành ưu tiên cho việc học và rèn luyện sức khỏe nên dù học ở trường có mức học phí tính theo tiền tỷ mỗi năm, dương chưabao giờ phải trả bất kỳ một đồng nào vì anh luôn được học bổng.

Dương đôi mắt tròn đen lai láy, mũi cao và cặp chân mày đen nhánh hướng thẳng lên. Tạo tên 1 gương mặt cương nghị và đầy bản lĩnh. Dù thể thao ngoài trời nắng nhiều nhưng làn da vẫn trắng sáng. Hắn biết bản thân có ngoại hình nên càng chăm chút kỹ lưỡng cho bản thân mình, hằng ngày đều đi tập gym nên cơ bắp vô cùng lực lưỡng. Hắn có niềm đam mê mãnh liệt với đá bóng, nhưng thực tế hắn không phải đam mê đá bóng mà đam mê những tiếng hét vang của khán giả khi hắn cởi chiếc áo để lộ 1 body 6 múi cơ bắp đang lấm tấm từng giọt mồ hôi của mình, hắn muốn những cô gái phải ngưỡng mộ và mê mẩn cái body của hắn. Thâm chí có cả 1 clb fan club về hắn.





"đến quán rồi này, tha hồ chọn đi nhé, đủ một cây vàng là về đó nha, chọn hơn là tớ ký đầu cậu liền"

Dương đi vô quán cùng cô gái xinh đẹp mình, nói nhỏ nhẹ với cô, vẻ đẹp cũng như độ hào nhoáng phát ra từ ngừi hai cô cậu này khiến cho cả cửa tiệm như bừng sáng, hàng thứ trang sứ lấp lánh kia cũng cúi đầu trước họ. Nhân viên cũng nhanh chóng đến đón tiếp họ như những vị khách vip.

Cô gái vui vẻ đi lựa trang sức còn Dương chỉ ngồi ở hàng ghế sofa, cầm điện thoại ra xem vài thứ có vài lúc hơi thở dốc một chút nhưng cũng nhanh chóng kiềm lại.

"tổng hóa đơn của quý khách là 100 triệu ạ" Cô nhân viên tươi cười nhìn vào đóng trang sức mà cô gái kia chọn đặt trên khây nhung đen đầy sang trọng.

"được rồi quẹt thẻ dùm tôi nhớ, đóng gói cẩn thân đó" Nói dứt câu liền lây ra thẻ đen của bản thân mà đưa cho người nhân viên.

Không nhanh sau tài khoản ngân hàng của chàng trai đã bị trưf đi đúng với số tiền đó. Nhưng sao chứ, với họ, những người ở cái tầng lớp trên cùng của xã hội, thao túng cả chính trị, thì số tiền này cũng chỉ là bình thường như mua một món quà.

" cậu về trước đi nhé, tớ có việc cần về nhà trước ấy, bố tớ gọi rồi"

CHàng trai quay sang nói với cô bạn tất nhiên là không khỏi tranh việc bị tráchmóc vài câu nhẹ nhàng, cả hai tạm biệt nhau. Tươi trẻ thanh niên ra xe của mình mà đi về nhà. Nhưng rồi lại rẻ một hướng khác.

"đing đong"

Tiếng chuông cửa vang lên, một dáng người mập mạp, béo ú bước nặng nề ra cửa. Nó lêncais thân đang chật vật với đóng thịt thừa trên ngừi ra ngoài cửa.

Cánh cửa được hé mở rồi kéo to ra cho đến hết.

"Về rồi đấy à, m đến trễ 3 phút đó"

"xin lỗi chủ nhân, vì đường có chút kẹt xe ạ, nên con có đến hơi trễ"

trước mặt tên béo là một cao to 1m81 đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, hai mắt nhìn xuống không dám ngửa lên quá nhiều. Bên trái là quần áo được gom lại một đống. Thân thể hết thẩy đều không có chút mảnh vải che thân, người quỳ hơi run lên dưới thời tiết đang là 18 độ vì đây là mùa đông. Từng thớ cơ đang cố gồng lên chống trọi với thời tiết lạnh giá.

"Được rồi vào nhà đi." Têm béo nhìn xuống một cái, rồi vội ra lệnh vì tiết trời lạnh giá khiến hắn không mún đứng ở cửa quá lâu, hoàn toàn không coi cái gì lo lắng thân thể tên này đang không mặc đồ run rẩy vì lạnh, chỉ nghĩ đến bản thân.

Cơ bắp con người mặc kệ quần áo trước thềm nhà dập đập tạ ơn rồi chống nắm tay xuống đất mà bò vào bên trong.

"Xin chủ nhân leo lên lưng chó ạ. XIn lỗi vì đã để chủ nhân hao tổn sinh lực đi bộ ra mở cửa cho chó ạ."

Nói rồi liền gồng cứng ngừi, không lâu sau một tiếng bịch vang lên, cả người nó có chút chao đảo nhẹ nhưng liên vững lại, sau đó nặng nề, nhẹ nhẹ cắn răng, vận dụng tất cả sức lực cơ bắp để chịu cái sức nặngcủa người trên lưng.

Bò đến ghế sofa mới, thì người trên lung mới chậm chậm đi xuống ngồi lên ghế sau đó.

"t mắc đái quá" Không nhanh không chậm vạch quần mình ra. Lộ ra một con cặc to lớn màu đen, dài đã 20 cm, đầu cặc còn đặc biệt tô to dính vài mảng bám trắng của tinh trùng hoặc nước tiểu ko sạch sẽ. Chỉ có nó mới biết.

Thanh niên đang thở hồng hộc liền hả miệng ra từ từ tiếng lại ngầm con cặc một cách đầy nhẹ nhàng kính trọng. Rất nhanh âm thanh "lộc cộc, ực ực" vang lên kèm theo trái cổ thiếu niên không ngừng di chuyển lên xuống.

"t coi phim cái, m đi ra ngoài sân mà tập gym đi, cho cơ bắp thêm vào nữa, tăng thêm tạ vào đi."

"dạ vâng chủ nhân" Tên thanh niên sau khi ún xong nước thánh của chủ nhân, liền liếm nhẹ con cặc vệ sinh nó qua một loạt rồi nhanh chóng trả lời, sau đó bò thân xác không có một mêngs vải nào trên người đi ra sân sau, nơi đây đặt nhiệu dụng cụ tập gym khác nhau.

Coi xong bộ phim ưa thích thì trời cũng đã hơi tối rồi.

Dàng ngừi lấm tấm đầy mồ hôi bò vào từ cửa cũng đang quỳ trước ghế của chàng béo, cả người gập sát sao cho đầu chạm đất.

"Vừa đúng lúc t vưaf coi phim xong, nảy m tăng thêm tạ không"

"Dạ có thưa chủ nhân, con đã tăng thêm 2kg tạ cho tất cả các bài tập"

Người con trai trả lời, cả người vẫn còn thở dốc sau khi xong bài tập, cơ trên người vẫn còn dấu hiệu di chuyển nhẹ.

"được rồi tốt lắm"

"Cầu xin chủ nhân tưởng cho chó được bắn tinh ạ" Nó liếm liếm nhẹ đôi chân nhỏ nhỏ dơ bẩn so với cơ thể béo ục ịch của tên kia. Cái đầu không ngừng cọ cọ vào đôi chân đầy lông như đang xin xỏ.

"đụ mẹ, con chó vô dụng, tao còn chưa phạt m mà m còn dám xin xỏ tao cho bắn tinh à"

Tên béo nghe thế tức giận đạp một cái vào đầu tên thanh niên kia.

Lập tức nó liền hoảng hốt mà dập đầu xin lỗi không dừng, cả đầu nó không ngừng chạm vào đất như chẳng biết đâu, đến khi bầm hết thì tên béo mới ra lệnh dừng lại.

"phận chó thì không có quyền xin xỏ gì cả, tất cả những gì chủ nhân ban cho đều là ân huệ m nhận được, mệnh lệnh chủ nhân là nguyên tắc sống của m, nhu cầu cuả chủ là mục đích sống của m"

Vừa nói tên béo vừa tiếnn đến dậm chân thật mạnh vào con cặc đng bị khóa lại của tên thanh niên bên dưới, hai hòn dái đã trở nên tím, có thể là bị va đập chăng hay có thể là đã nứng rất lâu rồi.

Nó lập tức hét lên đầy đau đớn, nước mắt lâoj tức trào ra, khóc lóc trước cơn đau chạy dài khắp cơ thể. Cơn đau như chết đi sống lại. Nó khụy ngừi xuống lăn lộn nhưng đôi tay không chạm vào con cu dù chỉ một lần.

"được rồi, hình phạt của m sẽ là bị khóa thêm 3 ngày nữa, mày sẽ không được uống nước tiểu cảu tao trong ba ngày."

COn chó néncown đau lại, sau đó nức nở bò lại chỗ chủ nhân của nó, khó khăn cầu xin

"xin chủ nhân rộng lồng tha thứ, chó không cần bắn tinh nữa, cầu xin chủ nhân đừng cắt phần nước tiểu của chó, con không thể chịu nổi mất" Nó không ngừng dập đàu tạ lỗi với chủ nhân cầu ong chủ nhân sẽ nghĩ lại nhưng chủ của nó vẫn giữ nguyên ý kiến. Nhưng tuy vậy phận chủ làm sao không camr động trước một con chó xinh đẹp đang khẩn xin chứ.

"được tồi t có thể không cắt phần nước đái của m, nhưng đổi lại, t cần một con chó nữa. Lúc m đi học thì t cũng cần một con ở nhà phục vụ cho t"

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro