10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình yên. Mỗi sáng Jungkook sẽ đợi tôi trước cổng trường, có khi là trước cửa lớp hoặc trước quầy căn tin.

Trên đời có rất nhiều loại nam sinh: loại nghiêm túc, loại quậy phá, loại trẻ trâu, loại bình thường,... Jeon Jungkook chính là loại đẹp trai (và toàn diện). Chính vì vậy mà mỗi ngày đến trường, khi anh ấy đem nụ cười rạng rỡ của mình ra soi sáng mọi thứ xung quanh tôi, tôi đã thật sự nghĩ mình là nữ sinh hạnh phúc nhất cả cái Seoul này luôn.

Cơ mà mọi người không nên trông đợi gì vào tôi đâu, vì mọi người biết đó, số tôi lúc nào chẳng là số chó cắn.

Mỗi lúc tim tôi bắt đầu đập bang bang bang trong lồng ngực khi thấy Jungkook cố ý mua dư cho mình một phần ăn sáng, thì anh ấy sẽ ngay lập tức, dùng đề cương toán học mà đập nát ảo tưởng YY của tôi.

Tôi dở khóc dở cười.

"Jungkook, nếu anh không bắt em cầm đề cương toán mỗi ngày thì em thật sự sẽ ôm anh một cái vì rung động đó."

"Anh biết, nhưng anh cũng chẳng tiếc lắm đâu..." - Jungkook mỉm cười dửng dưng, dừng câu nói lại một chút.

Tôi theo bản năng cau mày. Ý gì? Khinh tôi hả?

"...Nếu sau này em qua được bài kiểm tra toán, anh kiểu gì chẳng nhận được nhiều hơn."

"..." Khí thế của tôi vừa mới căng lên có tí xíu đã ỉu xìu. Ư ư, đúng là Jeon Jungkook, cái gì từ Jeon Jungkook rơi ra cũng chất lượng hết trơn.

-------------

Dạo gần đây, những tiết toán đối với tôi cuối cùng cũng trở nên dễ thở hơn một chút. Tôi bây giờ có thể giải phương trình lượng giác loại xịn, có thể nhắm mắt ghi làu làu hệ thức Newton, và hơn hết là hình không gian đối với tôi cũng không còn quá khó nhìn như trước kia nữa. Mỗi lần tới tiết, Yejin, Jimin, cô giáo dạy toán và cả chính bản thân tôi nữa, đều bị dọa cho hết hồn. Mười bảy năm tồn tại, cuối cùng cũng có một ngày tôi và toán cùng giao nhau tại một điểm, thật sự có thể xem là kì tích, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như vậy vẫn chưa đủ, lúc nào cũng cảm thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót và còn phải cố gắng thật nhiều.

Không thể không nói, dạo gần đây tôi rất căng thẳng, bởi vì dù cho đã có thể lấy lại được phần nào kiến thức, tôi vẫn cảm thấy mình quá kém.

"T/b, tớ nghĩ bài kiểm tra toán lần sau cậu sẽ trên 75 đấy." - Miyeon nhìn tôi điêu luyện xoay thước vẽ hình, trong giọng nói có chút run rẩy.

"Điên quá" - Yejin hừ hừ mấy tiếng, chua chát nhìn qua vở tôi - "Hwang T/b bây giờ có người ấy rồi, 75 điểm có là gì, nó còn muốn trên 90 điểm luôn cơ."

Tôi cười cười.

Đúng vậy, tôi nhất định phải làm bài trên 90 điểm. Tôi không chỉ muốn có một cột điểm tốt để bù đắp cho những nỗ lực của mình, mà còn muốn có nó để đáp lại công sức của Jungkook nữa cơ.

-------------

Đề toán Jungkook giao cho tôi càng ngày càng khó, số lượng kiến thức cũng rất nhiều. Mới có một tuần rưỡi mà tôi tưởng đâu mình đã học hết kiến thức của cả học kì luôn rồi, lúc nào tôi cũng thấy đầu mình căng ra, mệt không tả nổi vì quá áp lực. Tôi vừa tủi thân vừa rầu rĩ học công thức.

Dạo này các môn khác cũng đã rục rịch thông báo kiểm tra, tôi vừa phải điên cuồng lấy lại kiến thức toán vừa phải tranh thủ học bài các môn còn lại, rất rất là vất vả. Ặc ặc, may mà chưa phải năm cuối cấp, nếu không, dưới chế độ giáo dục thế này thì có khi lên lớp 12, áp lực sẽ đè bẹp tôi từ một thiếu nữ vai rộng mặt dài xuống còn một nhúm đất cũng nên.

Haiz, cuộc sống thật chẳng bao giờ là dễ dàng.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy tư của tôi. Bình thường thì những lúc học bài mà có người gọi tôi sẽ mà trực tiếp bỏ qua luôn vì quá lười để bắt máy, nhưng Jeon Jungkook gọi thì nhất định phải nghe nha!!!!!!

"Alo em nghe nè."

"T/b, chiều nay em cầm nhầm đề cương hoá của anh rồi."

"Hồi nào? Em còn không thấy anh lấy bài tập hoá ra mà."

"Có mà, em kiểm tra lại đi, trong túi giấy kiểm tra của em ấy."

Tôi nửa tin nửa ngờ lấy ba lô ra lục lọi thử, vậy mà lại tìm ra đề cương hoá ghi tên Jeon Jungkook thật. Kì quái, rõ ràng hôm nay tôi có bỏ cái gì vào đây đâu?

"Lạ quá, đúng là em đang giữ thật này. Nhưng sao em không nhớ gì hết trơn. Anh có lén bỏ vào không thế?"

"..."

"Jeon Jungkook?"

Sao im vậy?


"Không biết, đã giữ đồ của anh rồi thì bây giờ em lo nghĩ cách mà hoàn thành bài tập cho anh đi, mai anh có tiết đó."

"..."

"Còn là tiết đầu tiên nữa đó!"

Cảm giác mặt anh ấy dày lên phải không.

"Làm sao đưa lại cho anh bây giờ? Em không ra đường đâu, em lười lắm lắm lắm."

Tôi thấy lí lẽ này của mình thật sự là không thể hợp lí hơn. Có ai mà lại muốn ra đường sau khi đã ăn cơm no căng cả bụng đâu?

Thế nhưng, với tư cách là người đang thích thầm Jeon Jungkook, tôi vẫn nói thêm vài câu để đề cao tính trách nhiệm của mình.

"Hay là em giải cho anh nhé? Em học hoá tốt lắm. Hoá 12 em cũng cân được luôn."

"Ầy không cần đâu, anh học thêm xong qua nhà em lấy cũng được mà."

Giọng Jungkook có vẻ áy náy, nhưng mood chị đây đang high như thế, nói một câu "xuống đi" thì có thể xuống được chắc?

Thế là tôi buột miệng nói tiếp luôn.

"Thì em giải xong anh đến lấy, giờ lo học thêm đi. Anh vẫn đang trong lớp đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới có tiếng ừ. Tôi cười cười bảo anh cứ yên tâm đi, nửa tiếng nữa là tôi xong ngay thôi. Gì chứ ba mẹ tôi là bác sĩ đó. Không giống lông cũng phải giống cánh chứ. Tôi ngu toán thế thôi chứ hoá học, sinh học thì tôi là thần đó nha. Tôi bắt đầu hừng hực khí thế, cầm bút bi điên cuồng tính số mol.

Đúng nửa tiếng sau, tôi vừa giải xong chuỗi phương trình cuối cùng thì có người bấm chuông cửa nhà tôi. Tôi giật mình nhìn ra cửa sổ, liền thấy Jungkook mặc áo thun đen đứng bên cổng vẫy vẫy.

Chết dở thật, còn đang thả rông.

------------

"Hì hì, em xin lỗi, anh đợi lâu không?"

Lúc tôi quần áo chỉnh tề, mặt mũi tóc tai tươm tất chạy xuống gặp Jungkook đã là mười phút sau. Thật ra đôi lúc tôi ganh tị với anh ấy lắm, rõ ràng chẳng cần sửa soạn gì nhưng vẫn đẹp mù con mắt tôi.

"Không lâu. Em ăn tối chưa?"

Đừng có cười thế nữa, da em đen mà đỏ mặt lên thì xấu lắm!!!

"Em ăn rồi, còn anh thì sao? Anh vừa học thêm xong hả? Đã ăn chưa?"

Tới giờ này mới học xong, đúng là người học giỏi cũng rất vất vả, tôi đột nhiên có chút cảm giác xót người.

"Thật ra lúc anh gọi cho em thì đã hết giờ học thêm rồi" - Jungkook vừa nói vừa cười - "Từ nãy đến giờ anh đi ăn tối, chờ em giải bài tập cho anh."

"..."

Lại bị lừa rồi.

"Nghĩ em nhiệt tình như thế, nên anh mua bánh cá gần trường mình cho em nè."

Ý cười trong mắt Jungkook lúc nhận lại bài tập hoá từ tay tôi nhiều đến nỗi muốn tràn hết cả ra ngoài. Cảm giác xấu hổ khi bị sập bẫy của tôi vì đôi mắt ấy mà biến đâu mất tiêu, chỉ còn cảm giác thích muốn chết.

Bị lừa kiểu này thì tôi mắc lừa cả đời cũng được. Jeon Jungkook vừa đáng yêu vừa đẹp trai quá đi thôi.

Jungkook đưa tôi túi bánh cá đậu đỏ rồi leo lên xe đạp bằng một cách đẹp trai nhất có thể, sau đó quay lại cười, để lộ ra răng thỏ dễ thương.

"Này, anh nói em nghe cái này, em sẽ không đánh anh chứ?"

Dây thần kinh mê trai của tôi căng lên. Anh đùa à? Ai dám đánh anh? Thử động đến anh xem em có đánh nhừ tử đứa đó luôn không?

"Sẽ không đâu. Sao thế?"

"Thật ra, đề cương hoá ấy là anh cố ý bỏ vào cặp em, và ngày mai anh cũng chẳng có tiết hoá nào hết..."

"!!!!!!!!!!!"

Tôi trừng mắt. Anh muốn ăn đòn đúng không?

Jungkook đối với ánh mắt cố-tình-tỏ-ra-dữ-tợn của tôi chẳng sợ hãi gì hết trơn, anh vẫn cứ bình tĩnh nói tiếp.

"Anh bỏ đề cương hoá vào vì thấy mấy ngày nay em có vẻ đang rất stress vì phải học môn toán. Lúc nào anh cũng thấy em lo lắng rằng mình chưa đủ giỏi. T/b, anh biết em giỏi hóa nhất nên mới cố ý bỏ vào để em giải mấy thứ này, để em thấy thoải mái hơn, để em biết được em rất giỏi, vì em thậm chí còn có thể giải được bài tập của lớp 12 đây này. Vậy nên, em không cần phải thấy áp lực chỉ vì em cảm thấy mình không hợp với môn toán đâu."

Anh ấy dừng lại một chút, đẹp trai đến kì lạ, đôi mắt đen sáng ngời nhìn thẳng vào tôi. Nhìn cái bóng đô con của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, tôi thậm chí còn có ảo giác như mình là một cái gì đó rất được yêu thương.

"Còn một sự thật nữa nè. Thật ra anh không định lừa em là mình sẽ có tiết hoá vào ngày mai đâu, nhưng tự dưng lại muốn gặp em quá nên mới nói vậy để có cớ đến đây thôi."

"..." Được rồi, mọi người, mọi người có thể gọi bác sĩ đến khám cho tôi rồi đó.

Thật ra ban đầu, sự rung động của tôi với Jungkook chỉ là vì ảnh rất dễ thương, thế nhưng càng về sau tính cách của anh ấy càng làm tôi thích đến độ không thể thoát ra được. Dù là vô tình hay cố ý, thì sự chu đáo này, sự quan tâm ngọt ngào này cũng thật sự là quá độc rồi đi.

Nếu tôi mà mất lí trí một tí thì đã nhào đến ôm anh ấy luôn rồi.

"Cảm ơn anh nhé, Jungkook. Em thật sự cảm động đấy."

Jungkook nghe vậy lập tức mỉm cười, bàn tay đan gãi đầu có chút dùng lực, tóc tai rối hết cả lên. "Em không giận là tốt rồi."

Trái tim mong manh của tôi đập mạnh đến mức sắp nổ tung đến nơi.

"Oppa, nếu anh cũng đối xử với những người khác thế này, em sẽ thấy tủi thân lắm đó."

Lời này là lời rất thật lòng. Nếu Jungkook cũng đối xử với những người khác ân cần chu đáo thế này, nếu anh ấy cảm thấy những điều này là vô cùng bình thường nhưng tôi lại bị mê hoặc đến không dứt ra được, thì thật sự quá thê thảm cho tôi rồi.

Nụ cười ngây ngô trên mặt Jungkook vẫn rất đậm. "Không có đâu, em là người đầu tiên đó."

"Thật không?" Tôi mím môi hỏi lại.

"Thật."

Ừ, anh nói thật thì là thật. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn có một chữ thế thôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy đến cả ánh trăng đang treo lủng lẳng trên đầu cũng trở nên đẹp đẽ hơn hẳn.

Tôi quay lưng bước vào nhà, trước khi đóng cửa thì dừng lại cười với Jungkook. "Mặt trăng đẹp quá anh ha."

Jungkook phì cười, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi bắt đầu đạp xe rời đi. Có lẽ anh ấy không để tâm, nhưng khi nói "mặt trăng thật đẹp" trong tiếng Nhật, đó có nghĩa là một câu tỏ tình.

月が綺麗ですね (Tsuki ga Kirei desu ne), trong tiếng Nhật, là lời bày tỏ rằng em rất thích anh.

Thật sự, rất rất thích anh.

--------------

Lúc soạn sách vở và nhìn qua thời khoá biểu tuần này, tôi mới bàng hoàng nhận ra còn có bốn ngày nữa thôi là đến bài kiểm tra toán "thiêng liêng". Nhanh thế cơ á! Mới đây mà đã gần hai tuần từ ngày ăn con 55 chết tiệt ấy rồi.

Thế này nhé mọi người, không phải tôi tự cao đâu nhưng tôi cảm thấy tình hình lần này phải nói là rất khả quan luôn đó. Tôi hoàn toàn có cơ may trên 90 điểm, thật luôn. Thế nhưng sự tự tin này tăng lên thì lại có sự tự tin khác giảm xuống.

Tôi lúc này đang vô cùng tự ti về chuyện tình cảm của mình.

Thú thật với mọi người, lúc đầu tôi đã có âm mưu cố gắng đạt trên 90 điểm để giành được phần thưởng từ Jungkook, rồi dùng nó để thực hiện ước mơ biến anh ấy thành bạn trai của tôi.

Thế nhưng tôi giác ngộ rồi, cách này thật sự không ổn chút nào hết trơn.

Lỡ ảnh không thích tôi thì sao? Lỡ ảnh từ chối thì sao? Lỡ ảnh nghĩ tôi là loại con gái vụ lợi, không ra gì thì sao?

Thế là nỗi lo của tôi từ những ngày đầu chính là làm sao để trên 80 điểm môn toán, bây giờ đã chính thức biến thành làm sao để "gia sư" Jeon thích tôi được đây?

Nhưng mà được rồi, mọi người cũng không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi từ xưa đến giờ vẫn luôn được mệnh danh là đứa liều lĩnh nhất trên cái thế giới này mà, nên dù có là kế hoạch điên rồ cách mấy, chỉ cần thấy có hi vọng, thì tôi sẽ chẳng ngại gì mà không làm đâu.

-----------------

A/n: Mình thật sự thấy có lỗi với mọi người lắm luôn khi đọc trúng fic của một author như mình TvT mấy tháng mới thấy update chương mới xong lại lặn đâu mất tiêu. Mình rất rất xin lỗi, mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn trong tương lai.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của mình đến tận bây giờ. Mình yêu mng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro