6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những công thức lượng giác từ từ bay qua trên giấy, tôi lúc này đang cố gắng cười thật tươi, từ răng khểnh đến lúm đồng tiền đều đã cố tình để lộ ra cả.

Thật lòng tôi nghĩ nụ cười này chắc cũng rung động lòng người lắm đó chứ, nhưng Jungkook vẫn chỉ cứng nhắc nhìn tôi, ánh mắt một chút cũng không lay chuyển.

"T/b, tớ biết là cậu cười rất đẹp, nhưng tớ đang hỏi cậu công thức hạ bậc mũ 3 là gì?"

Khoé môi tôi giật giật, có nên bổ sung thêm cả mắt cười vào không nhỉ?

"T/b, cậu quên rồi đúng không?"

Chết tiệt, bị cậu ấy bắt được rồi. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, răng khểnh và lúm đồng tiền cũng biến mất, hệt như hi vọng của tôi.

Jungkook đưa tôi quyển sách Toán được ghi chú chồng chéo lên nhau, lắc đầu càu nhàu.

"Cậu đúng là... Tớ đã dặn cậu phải học bài còn gì?"

"Tớ thật sự đã học rồi..."

Tôi nói thật, tối hôm qua tôi đã nhẩm công thức lượng giác suốt 30 phút...

"Vậy sao cậu lại không nhớ?"

"..."

Tôi ghét việc học thuộc công thức, nhưng hiện tại tôi ghét việc mình không thể nhớ tụi nó hơn.

Aiya~ ừ thì tất nhiên tôi cũng biết cái này là không thể bào chữa, nhưng cũng đâu phải do tôi lười biếng đâu~ một phần là do mấy cái công thức ngu ngốc đó quá nhiều và quá khó nhớ, chứ thật ra tôi cũng muốn nghiêm túc học Toán cho tốt lắm chứ bộ...

Tiếc là chỉ có tôi thấy được sự nhiệt huyết của mình thôi, còn Jungkook thì không.

"Cậu cứ ngố như thế này thì không ổn đâu, tớ phải nghĩ ra biện pháp mạnh hơn để đốc thúc cậu mới được." - Jungkook nói trong khi tay vẫn cặm cụi viết lại những công thức lượng giác thường dùng vào giấy nhớ của tôi.

"Biện pháp mạnh?" Mí mắt tôi theo phản xạ mà dựng lên. Chết tiệt, mình đọc SM nhiều quá rồi.

"Thứ nhất, tớ sẽ kiểm tra bài của cậu mỗi ngày, không thuộc bài nhất định sẽ bị phạt nặng..."

Mí mắt tôi lại to hơn một chút. Cậu ấy chỉ là đang kèm tôi học thêm thôi nên hình phạt này chắc sẽ chẳng tốt lành gì đâu, nhưng mà có vẻ cậu ấy rất thích thú với chuyện này thì phải, cứ nhìn cách cậu ấy cố giấu răng thỏ của mình đi là biết. Jungkook, có ai nói cho cậu biết là cậu rất kém trong việc che giấu niềm vui của bản thân không?

"...mọi hình phạt sẽ là do tớ quyết định, cậu cứ coi chừng đấy."

Tôi thở dài một tiếng, sắp tới chắc mình sẽ phải gặp nhiều gian khổ lắm đây...

"Thứ hai, để khuyến khích tinh thần học tập của cậu, tớ sẽ cho cậu mục tiêu để phấn đấu."

Huh?

Jungkook, cậu rốt cuộc đang âm mưu cái gì mà sao càng nói mặt càng lưu manh thế kia?

"Nếu như với sự giúp đỡ của tớ trong hai tuần này, cậu được từ 90 điểm trở lên trong bài kiểm tra sắp tới, cậu sẽ được quyền yêu cầu tớ làm một việc gì đó cho cậu."

Woaaa~ hấp dẫn nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là điều kiện của cậu ấy cơ.

90 ĐiỂm? 90 đIểM? Thề có bóng đèn, tôi xém nữa lấy giày đập vào mặt cậu ấy.

NÈ JEON JUNGKOOK, CẬU NGHĨ ĐẦU TÔI LÀ CÁI GÌ MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC 90 ĐIỂM? CẬU NGHĨ CÁI GÌ VẬY? HẢ?

"Chắc trong mắt cậu đầu tớ là cái nồi cơm nhỉ." Như thể chỉ cần bỏ gạo, bỏ nước vào rồi cắm điện thì sẽ có cơm ăn ấy.

"Đầu cậu tất nhiên là có ích hơn nồi cơm điện rồi, sao cậu lại nói thế?"

Tôi "-_-"

Hình như Jungkook chỉ giỏi có mỗi môn Toán thôi, còn bộ môn "mỉa mai xã hội" của cậu ấy lại rất kém.

"Nói chung là tớ không nghĩ tớ sẽ đạt được 90 điểm chỉ với 2 tuần phụ đạo đâu. Cậu biết đấy, hai đợt trước tớ thậm chí còn không thể trên 60."

Jungkook cười cười, rõ ràng là kiểu cười vô hại, nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng thấy không ổn. "Không sao, nếu cậu thấy 90 điểm quá khó, tớ sẽ cho cậu thêm một động lực nữa."

Oh? Hôm nay cậu nhân từ phết nhỉ.

"Nếu như cậu thi trên 90, có thể yêu cầu tớ làm một việc cho cậu. Còn nếu như cậu dưới 90 mà trên 80, thì cậu sẽ phải làm một việc cho tớ."

"..." Cái này có phải là quá đáng quá rồi không? Đây mà gọi là động lực hả?

"Sao nào? Đồng ý không?"

"Không! Tớ phản đối, cậu rõ ràng là đang cố tình đàn áp tớ." Vừa đàn áp, vừa bóc lột, vừa bắt nạt tôi.

"Tớ đâu có đàn áp cậu, cậu nhìn xem, chuyện này rất có lợi cho cậu."

Lợi? Tôi mở mắt to ra nhìn nãy giờ rồi sao vẫn chưa thấy lợi đâu?

"Này nhé, để tớ nói cậu nghe. Nếu cậu cố gắng đạt trên 90 điểm, tớ sẽ thành 'tay sai' của cậu, như vậy là cậu có lợi, đúng không? Còn nếu cậu chỉ đạt trên 80 chứ không trên 90 thì sẽ phải làm 'lao dịch' cho tớ, đây chính là động lực cho cậu cố gắng, cũng là lợi về cậu luôn còn gì. Còn trường hợp cậu dưới 80, tớ sẽ không nói đến đâu vì tớ không tin học sinh của tớ lại có thể dưới 80 điểm."

Đầu óc tôi bắt đầu lùng bùng hệt như cái dạ dày trống rỗng phía dưới, mọi hoạt động dường như trì trệ, có lẽ vì vậy mà trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy mấy thứ phức tạp Jungkook nói rất có lí...

"Thôi được rồi, nếu cậu muốn thì thế cũng được..."

Chỉ cần cậu đừng có trưng ra cái bản mặt như thể vừa lừa được con gái nhà lành kia nữa, thì cậu muốn gì cũng được.

Jungkook cười rộ lên hai tiếng, ánh mắt nhìn tôi sáng lấp lánh. "Cậu dễ dãi quá đi."

"..." Khó tin lắm đúng không, tôi cũng không nghĩ là tôi lại dễ dãi thế đâu.

"Mong cậu tiếp tục dễ dãi như vậy." - Jungkook gom vội sách vở trên bàn, hào phóng liếc mắt qua tôi "Giờ thì cậu có muốn đi ăn không? Chúng ta có thể vừa ăn vừa thảo luận xem hai tuần tới nên làm gì để giúp cậu."

Đi ăn? ĐI ĂN? Hay quá, có phải cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra là tôi còn chưa được ăn sáng rồi không?

"Tớ có thể chọn món không?"

Jungkook uy phong một vùng nhẹ nhàng phất tay, dáng vẻ rất giống một phú hộ.

"Có thể."

TUYỆT QUÁ JUNGKOOK, CẬU LÀ SỐ 1.

-----------------

Jungkookie, bằng một bữa-ăn-sáng-trá-hình-ăn-trưa đã thành công thuyết phục tôi chấp nhận một loạt điều kiện "khắc nghiệt" cậu ấy nghĩ ra.

"Đầu tiên, đưa điện thoại cậu đây."

"G-gì...?"  Bằng bộ não đầy cảnh giác của mình, tôi linh tính có gì đó không ổn ở đây. Đũa mì trong họng tôi nghẹn cứng, bàn tay vô thức đưa xuống siết chặt điện thoại trong túi.

"Trao đổi số điện thoại." - Jungkook cau mày, đưa tay ra trước mặt tôi với vẻ thúc giục - "Như vậy mỗi lúc tớ rảnh rỗi đều có thể gọi điện dò bài cậu, mỗi lúc cậu rảnh rỗi đều có thể gọi điện hỏi bài tớ, mỗi lúc hai chúng ta đều rảnh rỗi thì có thể hẹn gặp nhau ôn bài."

"..." Tôi cuối cùng cũng biết mình là một đứa nông cạn, liền biết điều mà im lặng móc điện thoại từ trong túi ra đưa cậu ấy.

"Tiếp theo..." - Cậu ấy nói trong lúc gõ gõ số điện thoại vào danh bạ của tôi - "Tớ sẽ tăng tiết của cậu lên mức nhiều nhất có thể. Mỗi lúc cậu rảnh đều phải tìm gặp tớ, đi không được thì ngồi một chỗ chờ tớ tới tìm cậu, không thể để lãng phí thời gian."

Vậy là tôi phải cắt xén thời gian ăn ngủ của mình hả? Không được!!!

"Lỡ tớ rảnh mà cậu không rảnh thì sao?" Có nhất thiết phải bắt tôi đem toàn bộ thời gian rảnh của mình đem dâng lên cho cậu ấy không? Cũng phải có lúc thời khoá biểu của chúng tôi lệch nhau chứ...

"Là cậu thì tớ nhất định sẽ rảnh."

"..." Mì một lần nữa nghẹn lại trong cổ họng tôi làm tôi quên luôn mới ban nãy mình còn đang bất bình vì phải cắt xén thời gian ăn ngủ.

Là cậu thì tớ nhất định sẽ rảnh

Thật lòng mà nói, mấy lời lẽ này nếu mà là từ miệng mấy tên ất ơ lớp tôi phun ra thì tôi sẽ coi nó như là mấy câu quấy rối, nhưng vì là Jungkook, cho nên.... ừ thì cũng gọi là có chút cảm động đi. Dù gì thì con gái ai cũng thích mấy cậu luôn xem mình là vật ưu tiên mà, chưa kể còn là một cậu nam sinh vừa tốt bụng vừa dễ thương như Jungkook...

"Cậu học sáng đúng không T/b? Khoảng mấy giờ cậu tới lớp?"

"Khoảng 6h45..." Thật ra thì lúc đó tôi mới ra khỏi nhà.

"Vậy thì mỗi sáng 6h50 tớ sẽ chờ cậu trước cổng trường để đưa bài tập cho cậu, sáng hôm sau cậu đưa lại bài làm cho tớ sửa rồi nhận đề mới nha."

"Sáng nào cũng vậy hả?"

"Ừ." - Cậu ấy gật đầu, dáng vẻ như thể chuyện này chẳng có gì to tát - "Phải học như vậy cậu mới có cơ hội trên 90."

Huhu nhiệt tình quá đi, tới tôi cũng không nhiệt tình với bản thân đến mức này đâu, càng nghĩ càng thấy cảm động mà.

"Cảm ơn cậu nha Jungkookie." Cậu đúng là rất tốt bụng mà...

"Không có gì đâu, cậu cứ cố gắng học cho tốt là được rồi." Jungkook gãi đầu ngại ngùng cười, đúng là không chỉ tốt bụng mà lại còn rất đẹp trai.

Nếu như cậu ấy không nhắc chắc tôi cũng quên luôn lịch học ngoại khóa của mình mà ngồi đó nhìn cậu ấy đến tối mất.

Aiguuu T/b ơi, sau này mày nhất định phải tạ ơn Jimin thật nồng nhiệt vì đã giới thiệu Jungkook cho mày nghe chưa.

---------------------














A/N: OMG mới đây mà gần 1 tháng rồi mình mới update, đã vậy nội dung phần này lại còn nhạt nhẽo nữa chứ, thật lòng xin lỗi mọi người lắm.

Mình dạo này hơi bận với mấy bài kiểm tra đầu năm, nên mong mọi người có thể kiên nhẫn đợi tới lúc mình thu xếp ổn định hơn một chút nha :< Aiguu cứ mỗi chương lại phải xin lỗi các bạn thế này lại làm mình thấy có lỗi ghê, xin lỗi các bạn nhiều :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro