Sự ra đời của chiếc máy ảnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một trung tâm dạy học dành riêng cho học sinh cấp ba...."Tôi đã bảo là tôi hết vị trí cho cậu dạy rồi cơ mà?"..."Thôi mà chế IQ em đến 195 lận á ,chế nhận em đi chế~"..Lúc này trên mặt cậu tỏ ra hẵn sự nụng nịu đối với Thầy ba(người đứng đầu trung tâm).Thầy ấy chắc có lẽ đã bất lực trước sự bám dai của cậu rồi,thầy thở dài một tiếng và lặng thinh một lúc để suy nghĩ xem có nên nhận cậu vào làm hay không.Nếu không nhận,thế nào cậu cũng sẽ bám dai như thế này nên thầy ấy cũng đành phải đưa ra quyết định để có thể kết thúc nhanh việc này.Sau một hồi giằng co,thầy Ba trên khuôn mặt nghiêm khắc cũng phải hiện lên sắc mặt bất lực đối với cậu,thầy Ba nói bằng giọng nói lạnh lùng:
-Để tôi suy nghĩ một thời gian có nên tuyển cậu vào dạy cho học trò của tôi không ,bây giờ cậu cứ về đi hôm sau sẽ có kết quả nhé!
Nghe đến đây cậu cũng có chút hơi buồn và lo lắng trộn vào tâm trí cậu lúc này,buồn vì mình không được nhận ngay bây giờ,lo lắng vì kết quả thầy ba đưa ra có như ý muốn của bản thân cậu mong đợi hay không...Haz thật là nhức đầu với ông thầy khó tính này quá đi!! Cậu lặng lẽ cúi đầu chào người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc đang hiện lên trước mặt cậu lúc bấy giờ.Cậu nhanh chóng đi ra khỏi cái môi trường giáo dục và đầy sự khắc nghiệt này cái đã rồi mọi chuyện tính sau,cậu vừa đi và cái suy nghĩ của cậu đổ dồn về mong đợi mà kết quả mà thầy ba đưa ra...Tại sao lại không quan tâm được chứ chúng quyết định cả cuộc đời của cậu mà!! Đang đi thì...Rầm!!!!Một người đàn ông chơi nguyên style màu đen nhìn có vẻ bí ẩn nhưng có lẽ mắt ông ta có vấn đề đụng ai không đụng đi đụng phải cậu.Lúc này cậu đã té nhào vào phía cửa nhà đằng sau lưng cậu và ông ta cũng vậy nhưng có lẽ ông ta nhanh hơn cậu nhiều thì phải,ông ta té xong mà không biết mở lời nói câu xin lỗi với người ta mà còn chạy mất dép đúng là người không có tí lịch sự nào cả!!Cậu đứng dậy mặt thể hiện rõ sự tức giận vì cái sự đụng chạm không có tí lịch sự từ đàn ông kia ,nhưng một vật gì đó đã khiến cậu không khỏi tò mò,cậu dường như đã quên đi sự đụng chạm của người đàn ông ban nãy mà cất bước đến chiếc túi màu đen trước mặt.Cậu nhẹ nhàng cúi xuống lụm chiếc túi đó lên và xem xét  coi đó là gì......


Mọi sự thắc mắc và suy nghĩ của cậu hầu như đã bị chiếc túi này kiểm soát.Khi cậu vừa định mở ra thì cậu chợt nhớ lời mẹ dặn khi cậu soạn đồ để lên nơi kì lạ này lập nghiệp"Con à,con lên trên đó là nhớ đừng mở thứ gì kì lạ dù con đang thắc mắc đó là gì,vì trên đấy có những thứ mà con không ngờ đến đâu con ạ!"Cậu nhớ đến đây lại khựng lại vì cậu sợ lời khuyên của mẹ là có thật còn chiếc túi đang trên tay cậu lại gợi lên câu nói "Yên tâm hãy mở tôi đi cậu sẽ bất ngờ lắm đấy".Hai điều này như đang xảy ra chiến tranh lớn để điều khiển được tâm trí cậu lúc bấy giờ....Và có lẽ chiếc túi đã thắng...Cậu dòm ngó xung quanh con đường cậu đang đứng có ai hay không và cậu từ từ mở chiếc túi ra....Một thứ đã khiến cậu bất ngờ,bây giờ đập ào mắt cậu là chiếc máy ảnh nhỏ đang nằm trong túi,cậu nghĩ đến người đàn ông lại tự hỏi bản thân rằng tại sao ông ta lại đi ăn cắp một chiếc máy ảnh vô ích như này?Tại sao?...Bây giờ trong đầu cậu hiện lên những câu hỏi vì sao liên quan đến chiếc máy ảnh này..Sau một hồi chần chừng cậu đã nhấc máy lên gọi cho ai đó....Bên đầu dây bên kia có giọng nói cũng có một phần hóm hỉnh và vui tươi nhưng cũng đọng lại một chút lạnh lùng
-Alo nghe nè,nói đi đừng ngại ngùng bạn êi:))
-Alo Vinh hả tao có chuyện gấp muốn nhờ mày giúp giờ mày ra quán trà sữa cũ nha!!Lẹ lên đó!!
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gskq