Chapter 3: Buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không có ý khác với em đâu, em đừng lo 😀"

Em gượng cười, anh nói vậy em có hơi buồn nhưng hông sao tán trai là chuyện cả đời 😜.

"A quán này thầy ơi!" Em chỉ quán gà rán nhỏ bên đường.

*Kít* Anh dừng xe, cả hai vào quán.

"Không ngờ tiểu thư nhà Jung gia lại tới những chỗ này."

"Ở đâu cũng vậy mà những món ăn bên rất ngon, đã vậy gà ở đây xiu đỉnh thầy ạ!" Anh nhìn em bật cười.

Thoạt nhìn cứ tưởng em giống như các cô tiểu thư đỏng đảnh khác, em là một cô gái đơn thuần.

"À thầy em vẫn thắc mắc tại sao tốt nghiệp đại học New York, đã vậy có vẻ rich kid mà vẫn phải đi làm gia sư, sao thầy không dạy một trường đó?"

"Tôi thích nghề giáo lại muốn cuộc sống thoải mái, dạy vậy tự do giờ giấc không bị bó buộc, còn em sao lại nói tôi rich?" Anh hỏi em.

"Thì chiếc xe Mercedes Benz cũng đủ chứng minh rồi!" Em chỉ ra.

"À nhà tôi cũng bình thường, sống ở vùng nông thôn Daeguk, ở với ông bà còn ba mẹ thì làm ăn xa...chiếc xe đó là tiền tôi và ba mẹ tích cóp mừng tốt nghiệp." Anh đáp.

Nghe song tôi lại thấy anh nỗ lực như thế nào để có học bổng. Cuộc sống của tôi chẳng bao giờ phải cố gắng điều gì khiến tôi trở thành một người chẳng có ước mơ. Nghĩ đến đây thấy buồn ghê...

"Vậy em lại hiểu thêm về thầy Kim rồi."

"Gà của quý khách đây ạ!" Chị phục vụ mang đồ ra.

"Wao!😋" Mắt em sáng lên.

"Em đói rồi à?"

"Em thể hiện rõ như vậy sao ạ"

"Ăn đi" Anh giục

Nếu vậy em không còn giữ giá nữa, nhai nhồm nhoàm như bị bỏ đói. Vì em thấy ăn như một trận chiến vậy, phải xông pha không bỏ sót. Tự nhiên đang ăn anh cười em.

"Gì vậy ạ?"

"Hì ăn từ từ thôi...Sốt dính ở mép rồi kìa." Anh lấy giấy nhẹ nhàng lau cho em.

Em đơ ra nhìn anh, trời ơi tại sao lại ga lăng thế cơ chứ!!!

"Muộn rồi...em có cần về sớm không?"

"Dạ có ạ"

"Vậy ta về thôi!" Cả hai đứng lên và ra xe trở về. Và lần này anh bắt em để anh trả.

----------------------------

"Về tới nhà rồi thưa công chúa!" Anh mở cửa ra cho tôi.

"Em đã bảo là lần này em mời rồi! Thầy làm em ngại quá lần trước đã để thầy hộ rồi..." Em hơi quạu.

"Còn nhiều dịp mà!😄 Tôi về nhá."

"Dạ em chào thầy ạ." Em cùi đầu chào. Anh quay xe không quên vẫy chào tôi.

"Học sinh đặc biệt nhất mình từng gặp!" Anh cười thầm.

Em vừa hát vừa đi vô nhà.

"Là la la la lá... Ối mẹ oiii!!!!"

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻


Dạo này tình hình dịch bệnh phức tạp mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaaa!😷
Mọi người bình chọn em với để em có động lực viết típ ạ!
Yêu mọi người nhìu ạ💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro