Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy anh đã đến tiệm của ông chủ để lấy đt theo lời ông đã nói với anh từ sáng

Yoongi: ổng chủ cho con hỏi đt với máy tính của con ông sửa xong chưa ạ?

👨: cậu nói cái nào cơ?

Yoongi: là chiếc đt sáng nay con nhờ ông sửa giúp cháu í ạ

👨: cậu tên gì?

Yoongi: cháu tên Yoongi

👨: Yoongi sao?

Yoongi: nae....

👨: ờ....xin lỗi cậu chiều mai cậu lại đc ko tôi quên mất là hôm nay hẹn cậu chiều nay

Yoongi: à...vâng như cháu khá cần gắp chừng nào xong ông có thể đưa con liền đc ko ạ?

👨: đc tôi hứa chiều mai sẽ có cho cậu mà

Anh sợ con nhóc Taeyang đó nhắn cho mik, anh muốn biết câu trả lời nhưng đt anh lại bị hư mất

👨: già cả rồi trí nhớ ko tốt nên cậu thông cảm cho tôi nhé

Yoongi: vâng....cháu xin phép về

👨: cậu về cẩn thận











_nhà Taeyang_

Taeyang: cái tên gia sư này sao vẫn chưa thấy mặt đâu thế

*IG*

k.taeyang:
Anh tới chưa?

Rep hộ tin nhắn tôi cái

Cái tên đáng ghét nhà anh
đi tới đâu rồi?

Anh đã lếch xác đến nhà tôi
chưa vậy?

Ya cái tên kia anh đi chưa?

Cái anh gì đó ơi anh đã tới chưa

Tên kia anh đi đến đâu rồi
anh có chân mà sao đi lâu thế?
                                             *đã gửi*

Cô kiên nhẫn gửi từng tin cho anh mà cô nhận lại là 2 từ đã gửi

"Có lẽ nào vì mik hôm qua ko nhắn mà anh ta nói chuyện đó với cha mẹ mik ko nhỉ" *cô nghĩ*

Cô tức tốc đi xuống nhà

Taeyang: mẹ anh...à ko gia sư có nói chuyện j với mọi người ko?

Mẹ Kim: nói chuyện j? Mẹ có nghe Yoongi nói j đâu

Taeyang: nhưng mà hôm nay ko thấy gia sư tới

Mẹ Kim: mẹ cũng đang chờ nó tới mà chẳng thấy

Cha Kim: khỏi chờ đâu, chắc thằng bé có chuyện nên nghỉ rồi

Mẹ Kim: hôm nay đc nghỉ đấy con muốn đi đâu chới thì đi đi

Taeyang: à thoi ko có hứng đâu:(

Cô lặp tức lên lầu nằm, cô suy nghĩ đủ thứ

"Có phải anh bị j ko nhỉ? "

"Có chuyện j mà anh phải nghỉ nhờ? "

Cô nằm bấm đt, thấy chán cô lại chuyển qua xem phim,....











Còn việc anh nghỉ thì là do lúc anh về gặp bà cụ kia ki biết đường về nên anh đã giúp bà, đưa bà về tận nhà, đưa bà về xong anh cũng đã thấm mệt nên đi một mạch về nhà mà quên hôm nay là thứ hai anh phải đi dạy
















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro