Làm Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau thì tôi tiếp nhận một gia sư mới .chàng này là một con mọt sách .Là sinh viên trường sư phạm ,ôi nhìn cặp kính cận của anh ta thôi là đủ xỉu rồi .Ngồi nghe anh ta giảng bài tôi buồn ngủ muốn chết .Lời giản conf chán hơn nhạc cổ truyền .Tôi năn nỉ bố mẹ cho tôi đến trung tâm học nhưng sau những vụ phá phách của tôi kỳ trước bố tôi đã không đồng ý mà bắt tôi học gia sư tại nhà .Ôi những tháng ngày địa ngục .Không thể chơi bóng tôi đã chán gặp tên gia sư buồn ngủ này nữa thì càn chán hơn .Nhìn mấy con thú và anh chàng kia tôi chợt nghĩ về anh .Nếu kẻ đang giảng kia là anh thì có chuyện thú vị để xem rồi .
Một buổi chiều tan học ,mặc áo dài nhưng tôi lại hì hục đạp xe đến trường đại học để tìm anh .Trường cũng vừa tan tôi vừa mệt vừa thở dài .Mồ hôi đã ra ướt áo .Trường to rộng thế biết tìm anh ơr đâu .Xem từng chi tiết mãi 30 Phút mà tôi chẳng hề thấy anh .Không lẽ hôm nay anh ta không đi học .Chợt có tiếng ai đó quen qen
-Ê phải nhóc Thư Minh đó không?
Tôi ngước nhìn .Thì ra là đội trưởng hôm ấy .Tên bị tôi đạp chân hôm ấy chìa tay ra :
-chào em !mặc áo dài đi học trông em xinh hơn đấy .Anh không thể tin em lại là con gái ...
Tôi đập vào bàn tay anh ta :
- không được chọc quê tôi .
-Ừ không chọc em nữa .em tới đây làm gì ,tìm bọn anh xin đá banh ad .
-không ....biết tôi là con gái bọn anh có cho đá nữa đâu ....tôi đến đây để tìm ....
Nhìn cả băng 6 tên mà k có anh ta .Tên nào cũng dành :-tìm anh hả ....
Tên đội trưởng xô cả băng ra khỏi tôi :
-em tìm thủ môn nguyên đúng không ???
Tôi cười :
-Hihiiii em không biết tên anh ta ...
Tên khác vội chen vào :
-thủ môn Nhật Nguyên còn ơr trong trường ,em đợi xí đi nó ra giờ á .Thôi bọn anh đi đây ,chiều nay có trận với k7 đó .
Tôi le lưỡi chọc tên đáng ghét kia .Một lúc sau thì anh ta ra thật nhưng không nhìn thấy sự có mặt của tôi .Anh ra khỏi cổng trường nhìn sang đường và đi mặc tôi đứng đó gần cả tiếng đông hồ .Tôi vội la lên
-nè tên kia ,anh đứng lại .
Lần này thì anh mới chịu quay lại nhìn tôi và đứng lại chờ tôi tới .
-ủa nhóc làm gì ơr đây .Vừa nãy gọi tôi sao .
-Tôi đợi anh nãy giờ mệt đứt cả hơi .ra cũng không thèm nhìn .
Anh cười với thái độ đáng ghét :
Tôi đâu bảo em chờ tôi .Mà đợi tôi làm gì ,tôi đâu còn là thầy của em nữa ,...
Tôi đưa tay gãi đầu ấp úng :
- ừ thì chuyện lần trước là hiểu lầm tôi xin lỗi anh .
Anh thở dài :
-chấp nhận ,thôi về đi ....
Tôi hét lên :
-đồ mặc lạnh tôi chưa nói hết câu mà ....
Anh ra hiệu không quan tâm .Tôi vội nói rõ
-anh có thể làm thầy lại cho tôi không ?
Anh nhìn tôi chăm chú và trả lời một câu đắng chát :
-không !tôi không thích bị hành hạ nữa .
Anh bỏ mặc đi nhanh .Tôi vội đạp xe theo sau
-Đã xin lỗi rồi mà còn không chịu sao .con trai gì nhỏ nhen quá vậy .
Anh không trả lời mà vẫn bước đi .Tôi tức quá dắt xe lên vỉa hè
-thật tự cao mà .k làm thì thôi .tôi cóc cần .
Tôi ngồi xuống ghế đá tức dận đạp ngã chiếc xe lăn quay .Tôi thấy anh quay lại và đỡ chiếc xe lên
-dận tôi thì đánh tôi ,chiếc xe đâu có lỗi .bản thân mình cũng nhỏ nhen vậy mà trách được ai .Áo dài bộc lộ được nét đẹp của người con gái Việt .nhóc xem lại mình đi mặc áo dài cột tà 567 lớp .thật xấu không thể nói .
Tôi nhìn anh bằng đôi mắt sát thủ :
-mặc kệ tôi .
Anh cười rút chai nước trong Balô ra đưa tôi .
-nè uống đi cho đỡ tức .Tôi hỏi thật nhóc thích đá bóng không .
Tôi ngơ mắt nhìn anh
-Tôi hỏi thật nhóc thích đá bóng nữa không ?
Tôi giật chai nước trên tay anh nốc một hơi cạn và trả lời :
-thích đó là đam mê từ nhỏ mà .
-Vậy thì ráng đậu tốt nghiệp và đại học đi .
Tên này lấu cá thật
-Được học thì học sợ j ?
Anh chìa ngón tay móc đảm bảo .
-100%
Tôi cười
-100%
Anh leo lên xe đạp :
-Thả tà áo dài nữ tính ra leo lên đây tôi chở cô về .Con gái vậy trai nào dám theo .
-mặc kệ k cần tên nào theo hết .
Anh chở tôi về nhà .ngồi sau anh tự dưng tôi thấy mình vui vui .Về tới nhà tôi vội vào sắp xếp tiền lương cho tên mọt sách đang đợi tôi khiến hắn thất vọng ra về .Dì sáu nhìn thấy anh bèn cười vui vẻ :
-cậu cố gắng giúp cô chủ nhé
-Dạ vâng ! Dì an tâm con sẽ bẻ gãy càng con cua cứng đầu này .
18 năm rồi tự dưng hôm nay tôi thấy trong nhà có chút khí vui vẻ .Và cũng từ bước ngoặc với lời cam kết đậu đại học 100% tôi đã lột xác thành một cô thiếu nữ .Mọi sự thay đổi của tôi khiến mẹ lo sợ .Bọn con gái trong lớp ngạc nhiên về tôi .Lũ con trai cứ luôn tiếp cận tôi nhưng không phải quan hệ bè bạn như lúc trước .Cái trên Trần Mình Thư như một đề tài nóng trong lớp .Mặc kệ ai muốn sao kệ họ miễn tôi thấy thích là được .
Những giờ học với anh thì khá căng thẳng .Anh bắt tôi chú tâm vào bài không thì bị đánh không sót thương .Lần này được sự chấp thuận của tôi nên anh coi như thắng cuộc và kiếm cớ phục thù những chuyện lần trước tôi gây ra cho anh .Vô tình một hôm tôi lén lục thẻ sinh viên của anh và biết được anh sinh ngày 21-1-1992.Còn tôi -21-1-1996 Trời trùng ngày tháng sinh ghê ta .
-ê!nhóc phá gì của tôi đấy .
Anh giật lại chiếc thẻ :
-không có thứ này thầy không đến lớp được đâu nha nhóc .phá ít thôi làm bài đi .
Tôi bỉu môi :
-ai thèm .!à cho hỏi vui tí nha .Thầy có bạn gái chưa ?
Anh cười :
-lo học đi hỏi mấy thứ đó làm gì .
-đáng ghét .
Anh cười :
-bạn gái thì nhiều .học mầm non 10 bạn .tiểu học 15 bạn .cấp 2 14 bạn .thpt 23 bạn .giờ đại học nữa 50 bạn .ơ gần ....
-thôi !quá đáng đúng là đồ khắc tinh
Cuối học kỳ năm đó tôi từ học sinh cá biệt leo lên được mức khá .Tôi về vui mừng khoe anh thì bị anh cho tụt từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục
-học dốt mà bày đặt khoe khoang .....
Bố tôi đòi hỏi tôi phải học giỏi nữa .Trời sao bố không dòi tôi đỗ thuê khoa luôn đi .Như vậy là quá sức tôi rồi .Và tôi chợt nhận ra càng lúc tôi càng có chút tình cảm khác biệt đối với anh .Khi tôi nghe dì sáu bảo hôm nay anh báo anh bệnh nên không đến dạy được ,tôi cảm thấy nôn nao và quyết định tìm anh .Tôi đến sân banh tìm nhóm bạn của anh để hỏi thăm .Cả đám nhìn tôi trông ngơ nhác đứng tim .Tôi mang vẻ đẹp của một thiếu nữ 18 .cột mái tóc ngây thơ ,mặc chiếc váy và áo thun tôi không hiểu họ thấy gì nữa ....
-là em đó sao Minh Thư .Một tên đập mạnh vào vai tôi .
-Thằng Nguyên trúng số rồi ......hâhhahah...không ngờ quê mùa zậy mà cua gái tài ghê .
Tôi không hiểu họ đang nghĩ cái gì nữa .Nài nức hồi lâu tên Tuấn khó tính mới cho tôi địa chỉ khu trọ anh ở.Cả khu trọ rộng lớn tôi biết tìm khu nào .Chưa bao giờ tôi đặt chân đến những chổ như thế này .Một người phụ nữ đứng tuổi đang cho em bé bú nhìn tôi lên tiếng :
-Cháu tìm ai ad hay thuê phòng .
Tôi xua tay :
-dạ không !cô ơi ở đây có anh nào tên Nguyên không ah !
-ad Nhật Nguyên sao ? Nó ở phòng cuối kìa .
-dạ cảm ơn cô
Tôi lao nhanh về phía đó định gõ cửa thì thấy cửa phòng đang hé mở .Tôi nhẹ nhàng vào trong .Căn phòng nhỏ bé nhưng ngăn nấp sách ôi không toàn là sách .hâhha anh còn đọc cả truyện doremon .wo có cả kho tàn truyện nào tiểu thuyết , kinh dị cả trinh thám ...tên này cũng mọt sách ghê .Nhìn qua khe sách tôi thấy anh đang nằm trên chiếc nệm nhỏ đấp chiếc chăn .
-ai vậy ? Giọng anh khò khè hỏi .
-ad là e Thư đây .thầy bệnh sao .
Anh mở mắt nhìn tôi :
-Sao biết tôi ở đây mà đến vậy .Mà tới đây làm gì .tôi mệt nghỉ một hôm đi .
Tôi nhăn mặt :
-gặp anh chỉ để học thôi sao .đáng ghét
Tôi sờ vào trán anh và giật mình :
-anh nóng thế sao .ăn gì chưa uống thuốc gì chưa .
Không chờ anh trả lời tôi ra ngoài mua ít cháo và thuốc về .
-Nè dậy ăn ít cháo và uống thuốc đi
-tôi không đói em để đó đi .
Tôi bực mình kéo anh dậy
-sao mà cứng đầu giống tôi quá zậy
Anh miễm cười :
-thôi được rồi để tôi ăn được chưa .
Ăn vài muỗng anh nhìn tôi và đặt xuống tôi lo lắng :
- sao vậy dở lắm ad .
Tôi nếm thử :
-ừ dở thật mà thôi ráng ăn rồi uống thuốc cho khỏe .tôi năn nĩ anh mà .
Anh nhìn tôi bằng án mắt thân thiện rồi ăn hết chén cháo .
-giỏi uống thuốc đi
Anh cười :
-em là mẹ tôi hả ?
Tôi vứt thuốc vào người anh .
-ừ mẹ anh đó uống thuốc rồi ngủ đi không nghe lời mẹ đập tím mông bây giờ .
Anh cười .uống thuốc rồi anh ngủ thì tôi vòng đọc truyện và gục ngủ trên bàn lúc nào không hay .Trời về tối .
-nè nhóc .dậy ăn cơm đi rồi về trời tối rồi đó .
Tôi giật mình thấy anh đang nấu ăn
-Tối rồi sao nhanh vậy .Anh đang nấu gì vậy .tôi đói bụng quá
Tôi lại gần anh đưa tay lên trán anh anh đập vào tay tôi .
-làm trò gì vậy hả .
-anh hạ sốt rồi .Ráng uống thuốc cho khỏe hẳn nha .
-ra ăn cơm đi rồi về .sinh viên nghèo không cá thịt như nhà đâu nha .
-ghê anh biết nấu ăn .tài ghê mà ngon không .tôi không biết nấu gì hết .
Anh lắc đầu :
-khúc gỗ hư thì biết cái gì .
Đói bụng tôi ăn ngon lành anh gấp hết bỏ vào chén cho tôi ăn .
-con gái xấu tính dễ sợ ăn từ từ không được hay sao .
-kệ tôi đói là ăn không sợ gì hết .
Tôi về nhưng sao tôi lại thấy sợ .Anh cười :
-để tôi đưa nhóc về .khu này không an toàn như nhà nhóc đâu .
Đi bộ một hồi cả hai không nói cái gì hết .Về tới cổng tôi định vào thì tự dưng điều gì khiến tôi hành động lạ .Tôi quay lại ôm lấy anh và nói lời cảm ơn .Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì nhưng mỗi buổi học anh vẫn là anh nghiêm khắc với tôi không thể nói .
Ngày tôi cầm tờ giấy báo đậu đại học tôi không về báo cho ba mẹ trước mà lao đến tìm anh đầu tiên .Hai bên như con nít vui mừng rủ nhau đi ăn kem .Coi như quà cảm ơn tôi mua cho anh một chiếc laptop mới hổ trợ anh trong học tập .Tất nhiên bố mẹ tôi chấp nhận và cảm ơn anh vì đã bẻ gãy càng một con cua đá như tôi .Cùng lúc ấy tôi nhận được tin bố đã sắp xếp cho tôi sang mỹ du học .Tôi không vui nhưng cũng không thể không chấp nhận .Như lời hứa anh đã xấp xếp cho tôi có một trận quyết tử với nhóm của anh .Nhưng tôi vẫn không thể gục tên thủ môn này .Đó là buổi tiệc chia tay .Lúc chở tôi về tôi muốn nói với anh điều gì đó nhưng không thể mở lời .Ngày tiễn tôi tại sân bay tôi ôm mẹ khóc nức nỡ .Anh vẫn thái độ im lặng lạnh lùng ấy .Mãi đến khi tôi mở tin nhắn thì đọc được dòng tin từ anh :( nè nhóc sang đó học hành cho tốt ,giữ gìn sức khỏe nữa ,anh ở đây đợi ngày nhóc về và nói một câu nhóc muốn nghe nhất ....)Lòng tôi chợt thấy vui và nước mắt tôi đã chảy trong hạnh phúc .5 năm du học có trôi qua không .Tôi muốn nghe câu nói ấy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh