𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Yeonjun là một cậu trai tóc tím .Nói toẹt mẹ ra thì đó là thằng nhãi đã nhảy bổ vào người Yeonjun chiều nay.Cũng là người sắp trở thành gia sư riêng của hắn.

'C-Cậu ta sẽ trở thành gia sư của tôi á ? C-cậu ta á ?' Yeonjun lắp bắp nói không thành lời trong cái sự hoảng hốt và gương mặt hài đéo thể chịu nổi. Thầy Jung gật đầu.

'Soobin,sao em không tự giới thiệu bản thân với Yeonjun đi nào ?' Thầy Jung nói. Soobin vừa sợ nhưng cũng đành gật đầu.

'T-Tôi,Tôi là Choi S-Soobin, T-tôi 17 tuổi,r-r..rất vui được gặp anh' Soobin thực sự đang ngại ngùng muốn chết đi được đến nỗi không thể ngừng nhìn xuống phía dưới chân mình khi đang nói. Yeonjun nhìn về phía Soobin,người như thể đang chết dần chết mòn trong sự ngại ngùng vậy.

'Cậu ta bị cái mẹ gì mà cứ lắp ba lắp bắp vậy trời ?' Yeonjun lẩm bẩm.

Rồi cả hai nhìn nhau.

'Cậu có gì muốn nói không Yeonjun ?' Thầy Jung hỏi. Yeonjun lắc đầu thể hiện ý muốn của minh.

Thầy Jung vỗ tay trong sự vui vẻ.

'Được rồi,từ giờ Soobin sẽ là gia sư của cậu sau khi cậu học xong tiết bóng rổ,Soobin,chắc chắn rằng Yeonjun hoàn thành hết tất cả bài tập mà thầy đưa nhé. Tôi sẽ cộng điểm cho cả hai người nếu năm nay cậu nhóc kia có tiến bộ' Thầy Jung nói.

Soobin chỉ gật đầu còn Yeonjun vẫn đứng đờ mặt ra đấy.

'Tốt! Hai người có thể đi bây giờ. Chúc một ngày vui vẻ nhé các chàng trai. Yeonjun,tôi rất mong chờ việc tất cả tài liệu tôi đưa cho cậu được hoàn thành vào ngày mai.' Thầy Jung vẫy tay chào tạm biệt hai đứa chúng nó. Soobin và Yeonjun chẳng nói với nhau lời nào trên đường đi từ văn phòng hiệu trưởng đến thư viện trường.

'Um..m r-rất vui được gặp anh Y-Yeonjun..' Soobin bắt đầu nói chuyện trước. Yeonjun liếc sang cậu một cái rồi đi thẳng về phía thư viện,bơ đẹp cậu trai đứng trước mặt mình luôn chứ.

Soobin nhìn vẫn sợ muốn điên lên được ngay cả khi cậu đi sau Yeonjun,người đã mở cửa thư viện cho cậu vào rồi cũng đập mạnh cái cửa vào trước mặt cậu luôn.

Soobin đứng đờ người ra ở đấy.

'Mẹ gì nữa đây ?' Yeonjun cảm thấy khó chịu rồi cũng bước vào phòng riêng trong thư viện.

Yeonjun ngồi xuống một cái bàn hai người rồi lấy máy ra nhắn tin như ở nhà.

'Oky,mọi thứ sẽ ổn thôi,cười lên cười lên nào' Soobin tự trấn an bản thân khi tiến đến ngồi xuống ghế đối diện.


'Um-m anh có bài kiểm tra toán vào tuần sau đúng chứ ?' Soobin vừa nói vừa lấy ra một tập tài liệu.

Yeonjun bơ đẹp câu hỏi đó luôn.

'Có cái gì bên trong tập đó thế ?' Yeonjun hỏi.

'Đây là bài tập về nhà của anh mà thầy hiệu trưởng đã đưa cho tôi. Ngài ấy nói rằng mỗi ngày ngài ấy sẽ đưa tôi một tập tài liệu mới..cứ coi nó như bài tập về nhà hằng ngày là được' Soobin vui vẻ giải thích.

Soobin giữ nụ cười tươi trên mặt nhìn về phía Yeonjun

'Hóa ra cậu cũng chỉ là thằng nịnh bợ lão già đó,tôi chẳng mấy bất ngờ vì cậu đồng ý với cái ý tưởng ngu ngốc đó của lão ta' Yeonjun lẩm bẩm.

'Xin lỗi...anh nói gì ?' Nụ cười Soobin nhạt dần, Yeonjun đáp lại.

'Không có gì,bắt đầu với đống bài tập ngớ ngẩn đó đi'

Soobin gật đầu rồi đưa cho Yeonjun tập bài đầu tiên. Nhìn Yeonjun không giống một tên bỏ bê học hành với bộ óc bã đậu ma chỉ là hắn không quan tâm đến nó cho lắm mà thôi.

Hầu hết bài kiểm tra ở trường hắn toàn chơi bừa.Ví dụ tuần trước hắn có bài kiểm tra tiếng pháp ở trường thì có câu hỏi : 'Cách để nói một lời chào trong tiếng pháp'.
Với cái nết lạ người của mình, hắn trả lời: 'Hola,soy Yeonjun và tôi không thích tiếng pháp'

*Tóm lại là anh ta trả lời một nửa tiếng Tây Ban Nha một nửa tiếng việt đó mấy bạn =)))

Trong lúc chờ Yeonjun giải bài của mình,Soobin quyết định cầm lấy tờ bảng điểm định kì của Yeonjun. Mặt Soobin tái ngay khi nhìn thấy điểm số của hắn. Tất cả chỉ toàn F và F. Từ đầu kì đến giờ điểm số của Yeonjun không hề thay đổi, ý tôi là thay đổi theo hướng tích cực vì Yeonjun chẳng có gì khác ngoài điểm F. Từ tháng 9 đến bây giờ là 4 tháng 12 rồi.

'Ôi chúa ơi. Chẳng lẽ anh ta không quan tâm đến điểm số thật à ?' Soobin tự hỏi ngay khi cất từ bảng điểm. Đã 5 phút trôi qua mà Yeonjun chưa nói gì hết.

'Yeonjun này....Anh làm xong rồi chứ ?' Soobin hỏi trong sự kì vọng rằng Yeonjun sẽ không bơ cậu lần nữa.

'Yeah' Yeonjun trả lời. Soobin mỉm cười nhìn hắn rồi cầm lấy tập tài liệu.Mặt Soobin lại tái đi một lần nữa ngay khi nhìn thấy tờ bài tập của Yeonjun vì hắn ta lại vẽ lên nó thay vì viết câu trả lời.

'S-Sao anh có thể vẽ lên bài tập như vậy..?' Soobin hỏi.

Yeonjun nhún vai.

'Ai mà biết được,nhưng chẳng phải tôi có thể làm bất kì thứ gì với bài tập của mình à ? Ý tôi là,nó là bài tập của tôi nên tôi có thể làm bất kì thứ gì tôi thích với nó mà. Dù sao đi nữa thì bạn tôi.Kang Taehyun sẽ đến đây một lúc nữa,nên tât nhiên cậu cứ ở chơi một mình đi nhé. Bye LOSER ' Yeonjun đứng dậy ngay khi có ý định rời đi.

Không chút mảy may suy nghĩ,Soobin đứng dậy dùng tay nắm lấy áo khoác của hắn.

'C-Chờ đã ! C-còn bài tập về nhà của anh thì sao ?' Soobin nói

'Đơn giản. Làm nó cho tôi' Yeonjun đáp lại. Soobin đứng hình trong sự kinh ngạc.

'Nhưng như thế là gian lận đó ! Thầy hiệu trưởng đã nói với tôi rằng tôi chỉ có trách nhiệm làm gia sư cho anh chứ không phải làm bài tập cho anh !' Soobin vừa nói vừa lay lay kính của mình.

'Nghe cho kĩ này,Cậu làm bài tập hộ tôi,còn tôi sẽ không nói cho ai biết về bí mật của cậu.Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu tôi đang nói về thứ gì,đúng chứ?.' Yeonjun đáp lại.

Soobin đứng hình.

'Ý-Ý anh là gì cơ..?' Soobin nuốt nước bọt trong sự lo lắng. Yeonjun liếc về phía cậu rồi ném cái điện thoại chứa cái video chết tiệt mà Taehyun đã gửi trước mặt .

'Nghe cho kĩ vào,nếu cậu giữ mồm giữ miệng làm hết đống bài tập ngớ ngẩn này cho tôi thì tôi sẽ không nói với ai cậu là cái loại người giới tính linh hoạt đâu. Không làm thì cũng được nhưng tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết hậu quả mà.Cậu cứ từ từ mà chọn. Tôi cá là cậu sẽ chọn cái đầu tiên đơn giản vì cậu chỉ là cái thứ mọt sách ngu ngốc.Mà sao cũng được,hẹn gặp lại nhé đồ mọt sách '

Chỉ nói có mấy câu,Yeonjun xách mông chạy ra khỏi thư viênh trong khi Soobin vẫn đứng đờ người ra đấy với hàng tá câu hỏi trong đầu.

'Sao anh ta lại có cái video đó vậy ? Mình nhớ mình đã xóa nó đi lâu lắm rồi mà.Tại sao anh ta lại lấy cái thứ đó ra đe dọa mình chứ ? Mình phải làm gì bây giờ ? Anh ta có ý định gì cơ chứ ? Mình cần gặp Kai và Beomgyu ngay bây giờ' Soobin nghĩ. Soobin đành bất lực cầm hết đống tài liệu của Yeonjun bỏ vào cặp rồi chẩy khỏi thư viện.

Nó không tốn nhiều thời gian để đến nhà Kai nhưng Soobin lại chạy đến đó như thể cậu chỉ còn có mấy phút để sống vậy.

Soobin bấm chuông rồi Beomgyu ra mở cửa.

'Binnie ! Mọi chuyện ở văn phòng hiệu trưởng thế nào. Cậu trông có vẻ không tốt lắm,có chuyện gì vậy ?' Beomgyu cầm lấy cặp của Soobin rồi đưa nó vào phòng.

'Ngày đầu ở trường mới của anh thế nào ?' Huening Kai bước đến phòng khách.

'Tệ hơn chữ Tệ' Soobin thả mình xuống ghế .

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro