1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Choi Yeonjun nhẩm đếm số tiền còn lại trong ví, thầm thở dài khi nghĩ đến những ngày làm bạn với mì gói và cà phê gói - thứ mà gã uống nhiều đến mức chẳng còn rõ vị nữa. Tiền nhà, tiền nước, tiêng điện, tiền điện thoại, tiền học,.... Một đống các loại phí cứ nối đuôi hiện lên như mấy con xe phân phối lớn của mấy anh chàng mặc áo đại bàng phóng bay bay mỗi đêm.

Nhưng mà gã thì chẳng thể trả cái đống tiền bạc kia nhanh như mấy anh áo đại bàng được.

À, nhưng Choi Yeonjun bay được, bay thẳng lên bầu trời deadlines.

Thở dài lần thứ n trong ngày, có lẽ thời gian rảnh buổi tối cuối tuần yêu dấu sẽ phải nhường cho một công việc nào đó trước khi gã phải ngủ ngoài đường trong tháng tới.

Choi Yeonjun chán nản bật điện thoại, đăng một bài này tỏ gia cảnh nghèo khó, thêm một chút mắm muối và kết lại bằng câu

"Chỉ cần lương ổn, một rưỡi sáng em cũng làm"

Đây không phải lần đầu tiên Choi Yeonjun đăng mấy thứ dạng như này, so với mong muốn tìm việc làm, nó dùng để làm trò cười với mấy đứa bạn cùng cảnh ngộ.

Gã vốn chẳng mong chờ gì vào bài đăng ấy, cho đến khi thông báo điện thoại xuất hiện một bình luận từ một tài khoản lạ.

"Cậu có thể làm gia sư không?"

Cách noia chuyện nghiêm túc đến từng con chữ đặt dưới một tràng dài nhảm nhí nom hài hước đến lạ. Choi Yeonjun vừa đoán xem đây là đứa bạn nào trong số những người thân của mình, vừa vui vẻ đáp lại

"Em không có gì, chỉ có mỗi chức thủ khoa thôi ạ"

Gã cười khanh khách, vứt điện thoại sang một bên. Sáng nay không có tiết, deadlines vốn đã được hoàn thành từ đêm hôm qua, giáo sư cũng khá hài lòng với kết quả, vậy nên Choi Yeonjun chẳng cần phải vội vã vừa gặm bánh mì còn 1 tiếng hết hạn, vừa đạp con xe trông như sắp rơi cả hai bánh đến trường.

Choi Yeonjun là sinh viên kiến trúc, nói một cách đầy tự hào (hoặc đáng đấm theo lời lũ bạn của gã), Choi Yeonjun bước vào trường với danh hiệu thủ khoa và con điểm gần như tuyệt đối. Gã tự hào về điều này, đến mức mà mỗi lần nhìn anh em chí cốt bị trả lại bài, Choi Yeonjun đều vênh mặt mà nói "các con hãy nhìn thủ khoa nhà mình mà học tập" với com điểm cao chót vót trên bài tập của mình.

Tất nhiên, có cái này thì phải mất cái khác, chăm chỉ, đẹp trai, học giỏi mà đến giờ không có người yêu thì chỉ có thể là nghèo rớt mùng tơi.

Ừ, gã chẳng cãi được với thùng mì tôm tranh được hôm siêu thị đại hạ giá với mấy món đồ được giảm sâu do sắp hết hạn.

Gã gặm miếng bánh mì mỏng dính, còn ba lát cuối cùng, đủ cho ba ngày ăn sáng.

Ôi, cái nghèo bám thân.

Gã than thở rồi lại nhởn nhơ nhai từng miếng, cố gắng cảm nhận vị của nó rồi chịu thua mà bỏ hết vào mồm.

Có lẽ công việc làm thêm nên được kiếm sớm, tốt nhất là trong sáng nay.

Choi Yeonjun nhìn ra cửa sổ, trời ngày hôm nay xanh mướt.

So với những gì gã nghĩ, công việc được kiếm dễ dàng đến không tưởng khi chủ nhân bình luận kia inbox gã với một con số làm mờ mắt mấy tên nghèo khỉ và một loạt đãi ngộ gây sốc.

Gã đã nghĩ đây là lừa đảo nên thẳng tay mà block cái nick đó, cho đến khi một tài khoản được nhìn thấy trên hầu hết các loại báo chí gửi một tin nhắn với nội dung tương tự.

Chủ tịch tập đoàn X trẻ tuổi họ Choi nhắn tin với cậu sinh viên nghèo bày tỏ khao khát muốn "thủ khoa kiến trúc ai cũng ngưỡng mộ" làm gia sư cho cậu con trai cuối cấp của mình.

Choi Yeonjun tí thì ngất khi nhìn thấy cái tên lù lù trên màn hình sau khi lướt tất cả các bài đăng trên tài khoản đó.

"Vớ trúng vàng rồi."

Nói là vàng là nói giảm nói tránh, còn nói trắng ra là gã cảm thấy như mình tìm được mỏ kim cương. Công việc rất bình thường, gã chỉ cần hỗ trợ việc học tập giúp cậu quý tử nhà bọn họ và thứ Choi Yeonjun nhận lại là tiền lương khổng lồ và đãi ngộ bao ăn ở tại ngay chính nhà bọn họ.

Để mà nói, cái thứ này quá sốc, quá không bình thường, vậy nên gã quyết định sẽ đến tận nơi gặp tận mặt người mình cần giúp đỡ.

Hay nói cách khác, gã ngay lập tức đồng ý vì những con số không.

"Anh điên rồi."

Choi Beomgyu gặm một miếng khoai tây chiên (ngày mai hết hạn), mặt viết rõ ba chứ "anh ngu à".

"Nhìn thế nào cũng giống lừa đảo, làm quái gì có chuyện ngài Choi phải mời một cha sinh viên năm nhất làm gia sư, người ta có tiền, quá nhiều tiền để thuê người giỏi hơn anh gấp một trăm lần."

Nó tựa đầu vào thành ghế, nhón thêm một miếng nữa.

"Nghe lời anh em chí cốt, đừng đến."

Choi Yeonjun cười khẩy, sách ba lô và đi.

Gã theo địa chỉ đã được gửi sẵn, đạp con xe yêu quý bay bay trên đường, ngân nga mấy lời ca vô nghĩa.

Cho đến một tiếng đồng hồ sau, gã thở hồng hộc dừng xe lại.

"Xa vãi!"

Gã chửi thề một câu, đưa mặt nhìn cánh cửa to đùng trước mặt.

Người nhà giàu làm gì cũng đúng, Choi Yeonjun tự nhủ khi bấm chuông cửa.

"Xin chào?"

Gã nghe giọng phụ nữ, chưa cần nhìn mặt đã biết là người nhà gia giáo, đến ngữ khí nói chuyện cũng khác hẳn một lũ từ vùng quê lên.

"Xin chào, tôi có nhận được lời mời làm gia sư."

Choi Yeonjun lịch sự đáp, đột nhiên cằn thẳng lạ thường.

"Liệu có chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay nào không nhỉ?"

Gã tự hỏi.

Camera tắt, cửa nhà bật mở.

Nếu người ta hỏi cảm xúc khi lần đầu gã nhìn thấy bên trong ngôi nhà này là gì, một trăm phần trăm Choi Yeonjun sẽ không ngần ngại đáp

"Chắn chắn là rất nhiều polime."

Đồ trang trí và cách bày biện nom đều đơm giản, không hề khoa trương xong vẫn toát lên cái cảm giác thanh tao. Choi Yeonjun không có nhiều tiền, nhưng gã biết đống đồ trong này cũng trên 8 số không.

Từ trước đến nay, gã chưa bao giờ tự ti về gia cảnh của mình, xong khi nhìn người phụ nữ có gương mặt thanh tú ngồi trên sô pha, gã đột nhiên cảm thấy bản thân như bé lại.

"Cậu Choi Yeonjun nhỉ? Mời ngồi."

Người phụ nữ - hay Choi phu nhân mỉm cười, đôi mắt bà đen láy.

Gã cảm thấy mỗi cử chỉ của bản thân đều như đang bị đánh giá.

"Trước tiên, tôi là Choi A*, mẹ của Choi Soobin, người mà cậu sẽ giúp đỡ."

Bà lịch thiệp đẩy tách trà về phía gã, Choi Yeonjun luống cuống cúi đầu.

"Cháu là Choi Yeonjun, sinh viên năm nhất, học kiến trúc ạ"

Gã cảm thấy cái mồm mép tép nhảy hôm nay thật may không hoạt động, chẳng may nói sai mai lại thành cái xác chết khô.

"Không cần khách sáo, sau này con trai tôi phải nhờ cậu giúp nhiều."

Bà đưa tay khẽ xoa xoa thái dương.

"Con trai tôi vốn là đứa được cưng chiều từ nhỏ, tính cách cứng đầu khó bảo, học hành cũng không tốt lại chẳng có tài năng gì đặc biệt. Nó đã đến năm cuối mà chẳng chịu học hành, suốt ngày ăn chơi đàn đúm."

Bà thở dài, nom trông khổ não chẳng khác nào Choi Yeonjun khi nhận ra trong ví chỉ còn đủ để mua một nửa gói mì.

"Cậu làm thế nào tùy ý, miễn là học kỳ sau nó phải lên được ít nhất là top 20"

Choi Yeonjun cười cười, cậu thiếu gia này  chắc học cũng không tệ, đặt mục tiêu cao như vậy, hẳn không phải loại mất gốc, vậy thì hẳn sẽ chẳng khó lắm đâu.

Gã tự tin ngút trời, vui vẻ hỏi bà Choi

"Thành tích bình thường của em nhà tầm bao nhiêu ạ?"

Người phụ nữ rút ra một tờ giấy nhàu nát, giấy trắng mực đen rõ ràng.

"Choi Soobin, xệp hạng 512/512"

Gã thấy ánh sáng xụp đổ, cuộc đời còn lại một đống hoang tàn đen thui.

Quả nhiên, trên đời chẳng có cái gọi là việc nhẹ lương cao.

"Cậu làm được không?"

Bà Choi hỏi, rõ ràng đôi mắt tinh tường kia đã nhìn thấy gương mặt chìm trong câm lặng của gã.

"Vì sinh tồn, vì cuộc sống, vì những điều tươi đẹp và hơn hết là vì tháng sau không phải trở thành người vô gia cư, Choi Yeonjun cháu sẽ dùng toàn bộ tâm trí đưa em Choi Soobin nâng 492 hạng ạ"

Choi Yeonjun tuyệt vọng nhìn con số kia, cảm thấy cuộc sống bế tắc vô cùng.

"Vậy con trai tôi, chăm sự nhờ cậu. Phòng nó ở tầng hai bên tay phải phòng cuối cùng."

Phu nhân mỉm cười, Choi Yeonjun nhếch môi đáp lại, lết từng bước lên căn phòng theo chỉ dẫn.

_________

Tui viết vui lúc chán hoi, do dạo này ôn thi nên đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến công thức lý, xong cái plot này nhảy ra. Thời tới cản không kịp, tui quyết định viết nó như một dạng tự giải trí sau một ngày căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro