3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Choi Yeonjun gặp được cậu thiếu gia Choi Soobin đến nhanh hơn anh tưởng, và cũng như lần đầu tiên, nó xuất hiện theo cái cách mà cả hai chẳng ngờ được.

Khởi đầu của câu chuyện là khi Choi Beomgyu - một đứa nhà giàu nhưng lại thích ăn bám nơi góc trọ xập xệ của gã, đột nhiên nổi hứng bao cả phòng đi ăn.

Một đám sinh viên nghèo, cuối tháng chỉ toàn mì tôm và cơm chan nước lã, trước lời mời hào phóng của cậu "thiếu gia giả nghèo" tất nhiên chẳng có ai từ chối.

"Hôm nay cứ ăn thoải mái, anh đây bao tất."

Nó choàng tay vắt vẻo trên người Kang Taehyun, ngả ngớn dựa vào người kia cười cười nói nói, cậu trai thấp hơn một chút cũng dường như chẳng để tâm đến điều đó, còn cười đến vui vẻ khi tóc anh lớn cọ vào cổ mình mỗi lần Choi Beomgyu tựa vào vai em ngặt nghẽo cười trước một câu đùa nhạt toẹt nào đó.

"Anh hôm nay có gì vui ạ?"

Em hỏi nó khi ba người kéo nhau đến cửa hàng nơi người anh lớn đã đặt trước.

"Gì? Phải có chuyện vui thì anh mới được bao anh em hả?"

Rõ ràng là nó có chuyện vui, nhưng cái tên nhóc ngả ngớn Choi Beomgyu là cái kiểu đánh chết cũng sẽ không kể rồi đùng một ngày lôi anh em ra nói một thể, sau đó sẽ bị úp sọt và kết thúc bằng một chầu kem.

Nó tự gọi điều đó là "người thành công có lối đi riêng."

Kang Taehyun thì lúc nào cũng một câu "anh vui là được"

Còn Choi Yeonjun, tất nhiên gã sẽ chẳng thấu hiểu nổi suy nghĩ của "cặp đôi nhưng không hẳn là cặp đôi" kia, vậy nên gã cho đó là thú vui khi bạn muốn tiêu tiền mà không biết nên mua gì.

Tất nhiên, gã không phàn nàn gì với việc đó cả.

"Đến rồi!!"

Choi Beomgyu reo lên sau khi nhìn thấy nới "đó" trước mắt.

Phải nói, cậu thiếu gia giả nghèo này luôn biết cách thêm mắm muối cho cuộc sống. Thay vì ăn ở quán quen gần nhà trọ, nó lôi hai anh "em" đến tận một nơi xa tít mù tắp, phải đi qua hai con dốc thiếu điều tạo góc 90 độ với mặt đường, luồn qua một cái ngõ bé tí tẹo rồi dừng chân ở một quán gân bò cỏn con.

Choi Yeonjun cũng chẳng lạ gì với những thú vui kỳ quặc của cậu em trai khác cha khác mẹ nữa, chỉ lẳng lặng vỗ vai Kang Taehyun đang á khẩu mà theo cái bóng dáng đang nhún nhảy vào trong.

Ấn tượng đầu tiên, nơi này bé nhưng không đến nỗi nào. Có lẽ vì không gian bé nhỏ và cái ấm áp của bếp lửa tạo cảm giác giống với một bữa ăn gia đình đơn giản.

Cái thứ hai, gã sâu sắc cảm thấy bà chủ quán già nua bán ở đây vì đam mê. Bàn ghế chẳng có nhiều, thậm chí là ít ỏi đến mức như chẳng chào đón khách. Khi ba đứa đến nhân viên mới kê bàn đón khách, bình thường hẳn ngoại trừ cái ghế mà cậu nhân viên ngồi bấm điện thoại thì hẳn là chẳng còn thứ gì nhiều, chẳng khác nào nhà dân sống.

Cái thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất.

Cậu nhân viên đẹp mã cao cao có cái đầu vàng chóe cứ thi thoảng sẽ nhìn gã bằng cái con mắt săm soi xem xét thật sự rất đáng quan ngại.

"Đó không phải đôi mắt để nhìn khách đâu."

Choi Yeonjun nhắc nhở khi "cậu nhân viên đẹp mã" mang đến bàn họ một bát gân bò hầm ớt nhìn cay đỏ mắt, cười một cái dễ thương biết bao và nhìn Choi Yeonjun với đôi mắt "thân thiện hòa nhã"

Cậu trai chẳng nói gì liền quay đi, tiện thể còn để lại cho gã một vết đen xì trên đôi giày trắng.

Gã nhận được một tin nhắn.

"Anh ở đây làm gì?"

Choi Yeonjun cười mỉm ăn một miếng gân bò.

"Tôi ăn."

Gã thích thú nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu thiếu gia, cậu ta đánh một đống gì đó, sau đó lại xóa đi rồi lại đánh lại. Cứ như thế cho đến khi Choi Yeonjun đã quên béng mất cuộc trò chuyện kia, tin nhắn mới lần nữa nảy lên.

"Lát có qua chỗ em không?"

Choi Yeonjun thò tay vào ngăn bàn gõ hai chữ.

"Ok"

Gã thấy Choi Soobin đứng dậy sách cặp, bên ngoài xuất hiện một cậu trai có đôi mắt nai xanh thẳm, Choi Soobin vỗ vai nói vài ba câu với cậu trai kia rồi chạy biến mất.

"Này mấy nhóc, anh có việc đi trước đây."

Gã đứng dậy, thông bao với hai đứa vẫn đang chụm đầu bàn tán về một bức ảnh kỳ quái nào đó.

"Đi đi anh già, đi đến với tình yêu đời anh đi."

Choi Beomgyu mỉm cười nhếch mép, nó có mù cũng biết nãy giờ anh lớn cứ nhìn cậu nhân viên kia suốt thôi.

"Tình yêu cái đầu mày."

Choi Yeonjun đánh một cái rõ kêu lên vai cậu em quý hóa, sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Gã bám theo bóng lưng đang lững thững đi, cái cặp sách đeo một bên lủng lẳng, người kia vừa đi vừa xem điện thoại nên bước từng bước nhỏ rất chậm rãi, hoàn toàn không để ý đến có người đang đi đằng sau.

Choi Soobin đi qua con ngách hẹp, cậu định qua trường để kiểm tra cái cây nhỏ mới trồng hôm trước.

Trời tối, xung quanh nơi này vốn vắng vẻ càng về khuya lại càng chẳng có mấy người, Choi Soobin mới đầu đi qua đây lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh, sau đi nhiều cũng cảm thấy không tệ. 

Chẳng có mấy gã phiền toái, chẳng có tiếng ồn ầm ĩ, chỉ có ánh đèn đường leo lắt, không gian yên ắng ấy khiến cậu thoải mái bao nhiêu. Cậu dừng lại dưới đèn đường, vẽ một hình vẽ nhỏ dưới chân đèn bằng hòn đá gần đó.

Đột nhiên, cậu thấy bóng ai đó đổ về phía mình.

Cái bóng đen dài vốn chẳng có gì đặc biệt, Choi Soobin không biết lấy đâu niềm tin để khẳng định người đó là ai.

"Anh đi theo em làm gì? Muốn làm stalker cũng phải chuyên nghiệp một tí chứ."

Choi Yeonjun cười xòa tiến lại gần, gã ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm nghía hình bông hoa nho nhỏ.

"Cậu làm thêm đấy à?"

"Không, em giúp bạn thôi."

Choi Soobin vẽ thêm một mặt trời nhỏ phía trên bông hoa, sau đó liền đứng dậy.

"Anh tính bám theo em về nhà à?"

Choi Yeonjun cũng chẳng dấu gì, gã gật gật đầu.

"Vậy cùng em qua trường chút đã nhé?"

"Được."

Choi Yeonjun đã rất sốc khi nhìn một vườn cây bé bé ở bãi đất trống sau ngôi trường to chà bá này. Gã nhìn Choi Soobin - người vẫn đang mải mê với đống cây cỏ. Cậu ngồi xổm, đầu cúi sát nhìn mầm cây non mới nhú, còn be bé thì thầm điều gì đó như một loại thần chú tăng trưởng.

Gã đột nhiên tưởng tượng Choi Soobin với một mầm non trên đầu.

"Cậu trồng hết đống này à?"

Choi Soobin đứng dậy, cậu ngồi bệt hẳn xuống mặt đất gần đó, nơi không vướng phải những hạt mầm.

"Không, em và bạn trồng, bọn em thay phiên nhau chăm sóc."

Cậu nhìn mấy mầm non, đôi mắt yêu thương và cái cách bàn tay to lớn nâng niu từng cành lá nhỏ khiến Choi Yeonjun chẳng nỡ rời mắt.

Một Choi Soobin dịu dàng dẫu có chút kì lạ, nhưng phần nhiều hơn là cuốn hút vô cùng.

Hai người im lặng, Choi Soobin dành toàn bộ tâm trí để ngắm mấy nhành cây be bé, còn Choi Yeonjun, gã chỉ thẫn thờ ngắm người kia.

Gió thổi nhẹ, đung đưa nhành cây xanh, trời đã dần tắt nắng.

"Về thôi"

Choi Soobin bật dậy khỏi mặt đất, phủi đi lớp cát bẩn dính lên quần áo, cậu với tay kéo luôn cả kẻ vẫn đang thẫn thờ dậy.

Hai người ra khỏi trường, Choi Soobin kéo Choi Yeonjun vào cửa hàng tiện lợi rồi trở ra với một nắm cơm vị cá ngừ.

"Ăn uống vớ vẩn như vậy là chết sớm đấy nhé!"

Choi Yeonjun vừa đi vừa cằn nhằn, vừa lo lắng cho người bé hơn. Đi học một ngày dài đã mệt, cậu còn làm thêm, dẫu công việc chẳng mấy cực nhọc xong riêng việc trải qua chừng ấy tiết mà chỉ kết thúc một ngày bằng một nắm cơm chỉ đủ ba gặm, Choi Yeonjun cảm thấy điều đó như một cơn ác mộng vậy.

"Chết thì đằng nào chả chết. Nay bố mẹ không về nhà, em cũng chẳng muốn nấu ăn."

Cậu cợt nhả đáp lại, tay còn đung đưa cái túi ni lông bé tí tẹo.

"Ăn nói linh tinh."

Choi Soobin nhìn mặt Choi Yeonjun nhăn như khỉ mà buồn cười không chịu nổi.

"Anh lo cho em à?"

Cậu vóng tay ôm lấy tay gã, đầu tựa vào vai Choi Yeonjun.

Gã thấy tim mình như đang đánh trông, chuẩn bị nảy ra ngoài đến nơi rồi. Choi Yeonjun lén nhìn cái đỉnh đầu vàng chóe, rồi lại nhìn cánh tay đang ôm lấy tay mình. Tất cả đều đẹp, dẫu chẳng có gì đặc biệt xong gã chẳng thể hiểu nổi tại sao những thứ vốn bình thường bỗng đẹp đẽ lạ thường.

"Ờ"

Choi Yeonjun hờ hững đáp lời, cố gắng ngăn trái tim đang làm loạn.

Choi Soobin điếc không sợ súng càng bám gần với người gã hơn.

"Vậy về nhà ăn với em đi, có người ăn thì em sẽ nấu."

Bị một đòn tâm lý đến quá bất ngờ, Choi Yeonjun gật đầu như gà mổ thóc mà chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều.

"Đi ngoài đường mà cũng gặp được Choi thiếu, thật vinh hạnh quá đi."

Đột nhiên giọng nam trầm trầm vang lên, một gã đầu đỏ chót và thân hình cao lớn đứng chắn đường hai người.

Hắn cao, rất cao, cơ thể cũng cường tráng. Không giống như Choi Soobin dẫu có cao lớn nhưng lại hơi gầy, Choi Yeonjun nhìn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn mà đột nhiên thấy áp lực.

Mà dường như không chỉ có gã thấy thế, bới cánh tay của người nhỏ hơn đang ôm lấy một bên tay gã cũng cứng đờ.

Đầu đỏ soi xét hai người bé nhỏ hơn, nhếch môi cười chế nhạo, tất nhiên là hướng đến Choi Soobin.

"Gì đây, Choi thiếu gia dạo này có hứng thú với thường dân thấp kém à? Hay là thèm khát đàn ông đến mức phải bám lấy một tên khố rách áo ôm thế này?"

Hắn nói mới hơi dài, nói xong còn cười lớn.

Choi Yeonjun nhìn người nhỏ hơn, cậu đang run rẩy, chẳng rõ vì sợ hãi hay tức giận, xong bàn tay đang nắm lấy chiếc túi đã siết chặt đến trắng bệch.

"Đừng..."

"Đừng có mà ăn nói linh tinh tên nhóc, ra ngoài đường mà nói không biết nghĩ, người ta đấm lệch mặt rồi lại về khóc với bố mẹ đấy."

Choi Yeonjun chậm rãi nói, chưa tính đến việc thằng cha đầu đỏ này có thâm thù đại hận gì với cậu Choi Soobin đây, gọi gã là "khố rách áo ôm" là đủ để giáng một nắm đấm lên cái mặt láo toét kia rồi.

Mà tiện một cái, tên kia không đẹp, còn chẳng bằng một góc Choi Soobin, gã chẳng buồn bã gì khi mặt hắn sưng một cục đâu.

"Chó ngoan thì nên im lặng nghe chứ không phải chõ mõm vào chuyển của chủ đâu."

Đầu đỏ lớn giọng, rõ ràng còn cố gằn giọng, trên mặt đã nổi đầy gân xanh.

Choi Yeonjun không nghĩ mình đi đường cũng gặp được cái giống phản diện không não đặc trưng trong mấy bộ shounen.

Ôi ôi, cái thân già cỗi này chẳng may mắn gì cả.

Gã vỗ nhẹ đầu con Koala vẫn bám dính lấy một tay như an ủi, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà tung một đấm lên mặt người kia.

Ra tay không nhẹ, đầu đỏ choáng váng lăn quay trên đất.

"Chó ngoan thì không được cắn loạn đâu nha."

Gã nhìn cái người còn đang ôm mặt nhăn nhó dưới đất, cười cười.

Lâu lắm rồi chưa được đấm ai một cái đã đời như thế, kể ra cũng chưa đến mức đen đủi.

Nhưng hình như gã dọa sợ bạn nhỏ phía sau rồi.

Choi Yeonjun nhìn thiếu gia họ Choi chôn chân trên đất, gương mặt tuy không lộ rõ nhưng tròng mặt đen lại tố cáo tình trạng của cậu.

Thật may là cậu còn hoảng hốt.

Gã thầm nghĩ đến việc quay sang thấy Choi Soobin nhếch miệng cười khinh bỉ đôi mắt ba phần lạnh giá bảy phần như ba thì không biết gã có nên xin nhắn một dòng xin nghỉ việc với nhị vị phụ huynh không nữa.

"Yên tâm, nó nằm ở đấy một lúc cũng tự khắc đứng dậy được, về thôi."

Choi Yeonjun vỗ vai người nhỏ tuổi, giật luôn túi ni lông bị cậu siết nhăn nhúm không khác gì miếng giẻ rách.

Cho đến tận lúc về nhà, Choi Soobin không nói thêm câu nào nữa. Còn Choi Yeonjun, gã cảm thấy mình vừa dạy hư con nhà người ta rồi.

°°°°°°°

Đây là teenfic, đây là teenfin, đây là teenfic

Mọi người đọc giải trí thui chứ đừng đề nặng logic hay plot nhé (人 •͈ᴗ•͈)

Chúc mọi người một ngày tốt lành (◍•ᴗ•◍)❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro