Đừng để tôi đau mà...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn cảm xúc trên nét mặt của em kìa Haoxien?Em đang khóc!?"

Cả lớp bắt đầu xầm xì về cô,người cười rồi người nói xấu,bất lực!
   "Em không sao,em không quan...tâm đâu...hic,..."

Tiếng cười thầm.Haoxien cố gắng cười mỉm với giáo viên.

------------------------------------

"Ai cho em đổi chỗ Ju Jong?!"
"Nhưng em không muốn ngồi cạnh Haoxien!"

"Em muốn đổi chỗ?"
"Vâng.."

"Haoxien..."
"Em không muốn ở gần nó,kinh tởm."
"Tao thì làm sao?"🙂

Ju Jong im lặng.
"Ha,cô.Em ko quan tâm...ạ...cô cứ chiều lòng Ju Jong đi..."

Haoxien rớt lệ,giọng ấm ức.Cả lớp trở nên ồn ào..
"Có khi nào.Haoxien thích thầm Ju Jong?"
"Chứ còn j nữa!"

"Haoxien,em..."

-------------------------------

"Ouch!"
"Ju Jong,tao có chuyện muốn nó..."
  Chát!!

"Hm!?Ju..."
"Đừng có làm phiền tao!"
"Hừm...được."

---------------------------

Haoxien rời đi,đám con trai trong lớp cười hô hố.
Cô chạy vào nhà vệ sinh,đóng cửa lại mà ngồi hết tiết học.
Khi đến giờ ra về,cô quay về thì một nhóm con trai đứng đấy.Có cả 'crush'cô-Ju Jong...

"Haha..."-Cô cười vơi đi.Nhìn xung quanh không thấy cặp mình đâu.
"Tao không biết j cả nhé!"
Bọn chúng cười lớn rồi rời đi,một tên trong đó đi qua vấp chân cô làm cô té úp mặt xuống đất đến ra máu mũi.

Chúng bỏ đi.Cô đau đến mức trợn mắt,một giọt nước mắt cũng không thể tuôn nổi.

---------------------------

Chúng đã làm vậy mà còn nói này nói nọ,tung tin đồn cô bị "vồ ếch".Ju Jong vẫn luôn tránh xa cô.
Nỗi đau đớn trong tâm hồn cộng thêm sự hắt hủi và khinh miệt ấy khiến cô bật khóc ngay bàn học..
Tiếng nấc đáng thương.

Nhưng vì lớp rất ồn nên ít ai để ý đến.

Ju Jong nhìn thấy...

Hôm qua cô bị mẹ la rất nhiều.Sắp đến ngày thi.Cô bị bắt buộc phải học hành không có thời gian lo việc khác.

Nhưng đến ngày thi,Ju Jong vẫn nhất quyết đổi chỗ.Cô một mình...

Điểm thi cô cũng tàm tạm nhưng vẫn bị mẹ trách mắng.

------------------------------

Những năm tháng tiếp theo tràn đầy khắc khổ cùng đau thương mà khiến từ một thiên sứ nhỏ bé nhút nhát mà trở nên một con người...khó có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haoxien