2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đành lau đi hàng nước mắt, ký tên mình vào giấy ly hôn. Rồi cũng bỏ về nhà mẹ đẻ. Thấy con gái của mình xanh xao, tiều tụy bà lo lắm.

Bà gặng hỏi mãi em không đáp lại, mặt bơ phờ hai mi mắt nặng trĩu vì khóc quá nhiều. Em liền bỏ vào phòng rồi ngủ một mạch sang ngày hôm sau.

Em thức dậy nhưng không đến công ty , chỉ gửi một cái đơn nghỉ việc .

Và khi màn đêm buông xuống, em bước từng bước đến quán bar nơi mà vốn dĩ em không muốn vào. Nhưng lúc này, tâm trạng em đang rất tệ nên em nghĩ rằng có lẽ tới đây giải tỏa là một cách.

Bước vào trong, mọi thứ ồn ào và hơi nồng mùi thuốc lá. Em từ từ bước đến chiếc bàn phục vụ, rồi gọi một cốc hoa quả vì chỉ đơn giản là em không biết uống rượu.

Đột nhiên liếc mắt sang bên cạnh, em đỏ mặt. Vì người ngồi cạnh em đẹp tới kinh ngạc. Khuôn mặt đượm buồn, mặc bộ vest khá sang trọng , đôi mắt màu xanh dương và làn da trắng hồng . Đẹp quá, nếu có thể em sẽ cứ thế này, ngồi ngắm người đó mãi thôi..

Nhưng rồi em lại bỏ đi cái suy nghĩ đấy. Em uống cốc hoa quả nhưng rồi, em lại gọi một ly rượu .

Em cứ uống mãi, uống mãi........

Cho tới khi không còn nhận thức, em và những nỗi buồn sau cuộc hôn nhân kia cuối cùng cũng gục xuống.

Đến khi em tỉnh lại , em nhận ra mình đang nằm trên giường. Lờ mờ nhìn, có thể đoán được đây là khách sạn. Trong phút chốc, em luống cuống tay chân xem bản thân có bị làm sao không..

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì em giật mình bởi người ngồi trước giường đang nhìn em...

Sao nhìn anh ta quen vậy  ?

Phải rồi, là người em gặp tối qua ở quán bar. Bỗng người đó cất tiếng

" em ngủ có thấy ngon không  ?"

Em ngơ ngác vì nghe được giọng điệu của đối phương, nó nhẹ nhàng và ấm áp tới lạ.  Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim em có chút xao xuyến .

" anh đã đưa tôi vào đây  ?"

" đúng vậy,  nhưng yên tâm tôi không làm gì với cơ thể của em đâu  ?"

Nói rồi, anh nở nụ cười ôn nhu nhìn em. Em bối rối vì cách hành xử của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu