Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lyna

Uông Mậu ngăn không được Vưu Miên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đầu cũng không quay lại mà rời đi.

"Anh Đình Hiên.". Bạch Lâm đặt dao nĩa xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay áo Yến Đình Hiên đang sững sờ nhìn về cánh cửa đã đóng lại, hắn ta lúc này mới lấy lại tinh thần một lần nữa ngồi xuống.

Yến Đình Hiên nở một nụ cười trìu mến, giơ tay xoa tóc Bạch Lâm, giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Có lẽ Vưu Miên mới bị bác trai mắng, đừng quan tâm tới cậu ta."

Yến Đình Hiên lớn hơn Vưu Miên tận 5 tuổi, sớm đã bước chân vào xã hội, cả người toát ra khí chất chững chạc ổn trọng nhưng vô cùng tiêu sái. Hương gỗ mộc nam tính vương trên áo vest khiến tai Bạch Lâm đỏ bừng.

"Chắc là Vưu Miên không muốn tham chương trình cùng với em.", Bạch Lâm nhăn mũi, lơ đãng nói: "Dù sao thì cũng là chương trình hẹn hò, nhưng cũng là tuyên truyền cho JL, cậu ấy hiện tại lại chẳng vẽ tranh, chỉ suốt ngày chú tâm điêu khắc gỗ, bùn với gỗ, vừa bẩn vừa loạn..."

Yến Đình Hiên không nghĩ tới Bạch Lâm lại nói về Vưu Miên, chỉ qua loa gật đầu cho có.

Nhưng lời cuối rơi lại vào tai hắn.

Yến Đình Hiên nhướng mày, chẳng hề để ý mà cười một tiếng, nói: " Cậu ta vốn dĩ không cùng một thế giới với chúng ta, cũng vì Vưu gia mềm lòng mà cậu ta mới được hưởng phúc tới giờ."

—------------------

Nắng chiều ngả bóng trên làn đường thành phố, xen kẽ với các tòa nhà cao tầng là những làn mây bồng bềnh trôi, gió ấm thổi qua, bầu trời màu đỏ cam hơi sáng, những gam màu ấm áp như mực bắn tung tóe hòa vào nhau tràn đầy sức sống.

Chuông gió treo trước cửa vang lên, cửa kính tiệm cắt tóc bị đẩy ra.

Anh thợ cắt tóc vừa lơ đãng một tí, con mèo tam thể trên quầy nhảy vọt xuống: "Này!"

Sau khi bắt được con mèo tam thể nghịch ngợm đang cọ cọ vào ống quần vị khách mới bước vào. Người thợ làm tóc vội vã ngẩng mặt lên định xin lỗi nhưng lại bị dọa ngớ người ra.

Vưu Miên mới đẩy được nửa cánh cửa đứng ở trong cửa tiệm, cả người cậu như hòa vào sắc cam của ánh chiều tàn, ánh nắng cuối cùng trong ngày như cam tâm chịu làm phông nền cho thanh niên trẻ này, cậu chỉ mặc một cái áo phông đơn giản nhưng cũng không làm phai mờ đi sự kinh diễm kia.

Cậu cụp mắt xuống nhìn chú mèo nhỏ, bàn tay trắng nõn đang cầm lấy tay nắm cửa, trong gió còn có thể nghe được nụ cười ôn hòa của cậu: "Tôi có thể vào không?"

Anh thợ cắt tóc với gương mặt ửng hồng, đang ngồi xổm vội gật đầu, định đứng dậy ai ngờ lại trượt chân ngã một tiếng thật vang.

Vưu Miên bị dọa suýt nữa đã nhảy dựng lên, cậu vội vã bế bé tam thể đang cọ ống quần mình lên, người thợ làm tóc a ui vài tiếng đã đứng dậy.

"Anh có sao không?". Vưu Miên nhẹ giọng hỏi.

Anh thợ bị cú ngã vừa rồi làm cho xấu hổ đến đỏ cả mặt, hắn bế mèo con xoay người nhốt vào lồng, khi xoay người lại sắc hồng trên mặt cũng vơi bớt.

"Không, tôi không sao hết." Anh thợ nhanh nhẹn kéo ghế ra hỏi: "Quý khách muốn làm kiểu tóc nào ạ?"

Vưu Miên ngồi trước gương nhìn người thiếu niên với làn da trắng nõn phản chiếu trong gương, bình tĩnh nói: "Nhuộm lại cho tôi màu hạt dẻ đi."

Anh thợ lên tiếng, hắn khắc chế vân vê tóc của Vưu Miên, nghi hoặc hỏi: "Màu đen này là nhuộm hả?"

Người khác thường toàn nhuộm từ màu đen sang màu nâu, nhưng nhuộm từ màu hạt dẻ sang màu đen lại không phổ biến cho lắm.

Ánh mặt trời từ cửa kính hắt lên chiếu vào trước gương, Vưu Miên ngước lên nói vâng, lúc này anh thợ mới để ý trong đôi mắt của cậu nhóc đẹp trai này cũng khác hẳn người thường.

Dưới ánh nắng, màu xanh nhạt ẩn chứa bên trong đôi mắt màu hổ phách thấp thoáng hiện rõ, làn da tuy trắng như tuyết, nhưng đôi môi lại đầy đặn mọng nước.

Cậu khoác lên mình bộ dạng hiền lành, trong mắt luôn nở nụ cười nhẹ khi nói chuyện, lại có sức hấp dẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Nhưng chỉ cần nói thêm vài câu, sự xa cách ẩn chứa trong sự ôn nhuận của Vưu Miên sẽ lộ ra, lịch sự tạo khoảng cách với mọi người.

Anh thợ khéo tay, nhanh chóng điều chỉnh màu sắc: "Vị khách này, màu tóc ban đầu của anh rất đặc biệt, đã vậy tóc anh còn xoăn tự nhiên nữa. Tại sao lại nhuộm màu đen? Nếu nhuộm màu đen rồi, đến lúc nhuộm khác rất là khó, cần phải tẩy đi tẩy lại rất nhiều lần đó."

Vưu Miên nhìn bản thân trong gương dần dần trở nên quen thuộc, cũng không có trả lời.

Anh thợ cũng nhận ra Vưu Miên im lặng, cũng không nói nhiều nữa, tập trung vào công việc của bản thân.

Kỳ thực lý do nhuộm tóc đen rất đơn giản. Vưu Miên không muốn bị người khác gọi là tạp chủng vì màu tóc đặc biệt cũng như màu mắt này.

Trước đây Bạch Bồi Lan từng nói dối cậu rằng bà nội là người gốc Đức, có lẽ mà tóc cùng màu mắt là di truyền từ bà nội.

Giờ đây thân phận của cậu là thiếu gia giả, cho nên cái cớ di truyền cũng là giả.

Vưu Miên cũng chả quan tâm nguyên nhân là gì nữa, nhưng cậu cũng chả muốn lừa mình dối người.

Tiệm cắt tóc trở nên im lặng được một lúc, bản tin giải trí vốn đang phát trên điện thoại di động bên ngoài tiệm trở nên rõ ràng hơn.

[ Đạo diễn chương trình tạp kỹ nổi tiếng Hồng Thính vừa mới đăng bài Weibo công bố tám thành viên sắp tham gia chương trình hẹn hò, trong đó không thể thiếu các gương mặt vô cùng quen thuộc...Bùi Tổng nắm trong tay hơn phân nửa cổ phần trong chuỗi khách sạn JL cũng có trong danh sách, đây có phải là sự hợp tác giữa giới kinh doanh và giới giải trí kinh điển sao?]

Vưu Miên lấy điện thoại và mở khóa.

Từ khóa về chương trình <<Nhịp đập xứng đôi>> đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm, khiến cho các dân cư mạng nhiệt liệt thảo luận.

[ Tôi mới thấy danh sách khách mời trên thông báo chính thức. Trời má oi, tui không thể tin được, Bùi Hoài Tễ, là Bùi Hoài Tễ của JL đúng không? Còn Vân Quan Thanh có phải là Vân Quan Thanh mà tui nghĩ không???]

[ Bùi Hoài Tễ không phải là nhà đầu tư hay sao, sao tự dưng anh ấy lại tham gia chương trình hẹn hò?????]

[ Đạo diễn Hồng Thịnh thật quá là cẩu thả, trailer lẫn ảnh của khách mời cũng không có, như thế này cũng quá là qua loa rồi đi...]

[ Lâm Lâm dũng cảm lên, mama luôn luôn ủng hộ con! Đạo diễn Hồng, xin hãy quan tâm đến Lâm bé con của chúng tôi nhiều hơn. Cảm ơn ngài đã mời Lâm bé con nhà tôi tham gia chương trình nha.]

[ Sao ở đây toàn là fans của Bạch Lâm không vậy, quy mô cũng lớn thật nha. Fan của Ảnh đế Vân Quan Thanh cũng không tới mức này.]

[ Chương trình này cũng không nhiều người đẹp cho lắm, đó có phải là võ sĩ Hoắc Diễn Chi mới đạt quán quân Quyền Anh mấy ngày trước đúng không chị em? Tôi muốn mlem mlem màn hình quá điiiii, ngực tam giác ngược, vòng eo chó đực. Quá ngon.]

[ Làm ăn gì mà cẩu thả quá vậy, tôi ra lệnh cho mấy người nhả ảnh của các khách mời ngay lập tức!]

[ Oa oa oa, đạo diễn Hồng Thịnh lại ra chương trình mới rồi chị em ơi, lại có dưa để ăn rồi. Nhưng trong số tám khách mời, sao chỉ có Weibo của Vưu Miên là trắng bóc vậy? Người mới hả?]

Vưu Miên nhìn thấy có người nhắc tới mình, cậu liền cố tình nhìn lâu hơn một chút, ai ngờ chỉ mấy giây sau liền có mấy vị huynh đài ra mặt "phổ cập khoa học".

[ Chết tiệt, Vưu Miên này không phải là Vưu Miên mà tôi nghĩ, đúng không? Lâm Lâm thật khổ quá mà, tới bao giờ quỷ hút máu này mới chịu tha cho Lâm Lâm đây.]

[ Tui có lòng tốt nhắc nhở mọi người, cái người tên Vưu Miên thường quấy rầy mấy người đồng nghiệp là nam. Thủ pháp cọ nhiệt độ cao tay cực kì. Nghệ sĩ không có bối cảnh như Bạch Lâm đã phải chịu khổ vô cùng.]

[ Yêu cầu Vưu Miên lăn khỏi <<Nhịp đập xứng đôi>> đê.]

Vưu Miên mặt không biểu tình mà lướt điện thoại, ánh mắt không xao động biến hóa, thậm chí còn có chút dáng vẻ là người qua đường thích thú ăn dưa.

"Oke, xong rồi nhé. Quá perfect luôn." Anh thợ tắt máy sấy tóc, nhìn Vưu Miên trong gương vẫn không khỏi kinh ngạc.

Chỉ thấy ánh hoàng hôn ấm áp chiếu xuống vai và gương mặt của Vưu Miên, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa trên trán, quét qua đôi lông mày thanh tú, đôi môi mỏng với chiếc mũi cao kết hợp cùng làn da trắng lạnh, đây đúng là bữa tiệc mãn nhãn mà.

Cố tình Vưu Miễn lại có thói quen luôn có ý cười nhạt nơi đáy mắt, làm những người ở gần như lạc vào cơn mê, tim đập mất khống chế mà đập liên hồi.

Anh thợ tóc từ đầu đến cổ đều đỏ bừng, ấp úng khen: "Màu tóc này hợp với cậu hơn màu đen nhiều."

Vưu Miên mỉm cười đứng dậy, lễ phép nói cảm ơn.

Anh thợ tóc cầm máy sấy chớp mắt thật nhanh để che giấu sự phấn khích. Cho đến khi vị khách này đứng dậy, anh mới nhận ra vị khách xinh đẹp này cũng rất cao.

Cậu ấy ít nhất cũng phải 1m8...chân cậu ấy dài quá điiiiii.

Khi Vưu Miên trả tiền và bước ra khỏi tiệm thì trời cũng đã tối, chàng trai bước đi nhẹ nhàng, chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy trên người thanh niên ấy tràn đầy sức sống, tươi tắn, hùng vĩ như chồi non mới nở.

Trong nguyên tác có rất nhiều nội dung nói về chương trình hẹn hò kia, Vưu Miên đã đọc lướt qua, biết rằng cậu chỉ là tên hề nhảy nhót trước mặt Bạch Lâm, thuận tiện làm pháo hôi chuyên gây thêm kịch tính cho mấy tên cẩu nam nhân tranh đoạt Lâm Bạch.

Vưu Miên lấy điện thoại mở trang Weibo cá nhân của Hồng Thịnh, thầm nghĩ cái vai pháo hôi này ai muốn đóng thì cứ đóng đi, né xa cậu ra.

Sau khi chương trình này kết thúc, cậu với Vưu gia cùng Bạch Lâm chính thức đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.

Ngay ngã tư đường, Vưu Miên cùng chiếc xe Maybach khiêm tốn cùng sang trọng lướt qua nhau.

Ngồi ở ghế sau là một người đàn ông anh tuấn mặc vest, đi giày da, quai hàm sắc sảo như tạc toát ra khí chất lạnh lùng bá đạo, đôi mắt đen sâu thẳm hơi nheo lại, vầng trán cao và đôi lông mày rậm lộ ra vẻ mạnh mẽ.

" Hồng Thịnh, rốt cuộc người mà cậu giới thiệu cho JL là ai?", Bùi Hoài Tễ trầm giọng hỏi người ở bên kia điện thoại.

Bùi Hoài Tễ là tư bản đầu tư cho chương trình, anh tham gia chương trình lần này cũng chỉ để tuyên truyền cho JL.

Theo yêu cầu của hợp đồng, JL sẽ bố trí các phòng động tâm có kiến trúc mới theo các kì của chương trình, thuận tiện an bài thêm người chơi có lĩnh vực về nghệ thuật đánh giá cùng tuyên truyền cho nhà tư bản.

Đầu điện thoại bên kia rất ồn ào, nghe có vẻ bận rộn với bữa tiệc nào rồi.

"Bình tĩnh nào, làm gì gấp thế.". Thái độ của Hồng Thịnh đối với Bùi Hoài Tễ vô cùng thoải mái, chả giống như đang nói chuyện với nhà đầu tư tí nào cả, thậm chí còn có chút giống với bạn bè thân thiết đang trò chuyện với nhau.

"Lúc đầu bọn tôi muốn tìm một sinh viên mỹ thuật, nhưng ai ngờ lại tìm được một cậu nhóc có gu thẩm mỹ giống với kiến trúc sư nhà JL đâu." Hồng Thịnh thở phào nhẹ nhõm mới tiếp tục: "Cậu ấy là sinh viên mỹ thuật, nhưng lại học chuyên ngành điêu khắc."

"Cậu nhóc đó tên Vưu Miên." Hồng Thịnh hỏi: "Cậu nghe cái tên này chưa?"

Bùi Tế Hoài nhíu mày: "Chưa nghe bao giờ."

Hồng Thịnh vội nói: "Lúc tôi tìm đến cậu ấy, người nhà cậu ta yêu cầu cho em trai cậu ta tham gia nữa, tôi nhìn qua ảnh rồi, là một cậu diễn viên nhỏ thôi, diện mạo cũng không tồi nên tôi đồng ý với họ luôn."

"Dù sao tôi tìm được người cho cậu rồi, tuyên truyền cho JL làm sao thì hai người các cậu tự bàn bạc đi."

Bùi Hoài Tễ nhẹ nâng cằm, nhàn nhạt mà ừ một tiếng: "Tôi sẽ tận lực phối hợp, nhưng tôi nói một lần nữa, đừng có để tôi xuất hiện nhiều trên chương trình. Cứ đem trung tâm chương trình cho người khác đi."

Hồng Thịnh cười bất lực, nói tiếp với đầu dây bên kia: "Tôi biết, tôi biết rồi, tôi chỉ để máy quay đi vòng quanh cậu thôi."

Bùi Hoài Tễ biểu tình lạnh nhạt, như thể anh không nghe thấy được sự chế nhạo trong lời nói của Hồng Thịnh, anh thật sự trả lời: "Ừ."

Hồng Thịnh hoàn toàn cạn lời, lầm bầm vài câu rồi ngắt luôn điện thoại, thầm nghĩ may mắn là còn có các khách mời khác cứu cánh cái chương trình này, trận này tình yêu tu la tràng hắn đã định sẵn rồi.

Vài ngày sau, <<Nhịp đập xứng đôi>> chính thức ghi hình.

Đèn trong phòng ghi hình chợt sáng lên, MC nổi tiếng Khúc Thiệu đeo kính đen, mặc bộ vest màu lam ngồi sau bàn tròn, nhã nhặn hòa nhã khai mạc chương trình.

Ngồi bên trái anh là Hí Nhụy, là một nữ diễn viên phái thực lực với mái tóc xoăn, còn bên phải là Quách Túc, một nam nghệ sĩ trung niên mới nổi tiếng gần đây.

Trong phòng quan sát còn có thêm vài người trẻ tuổi nổi tiếng, trên mặt nở nụ cười mong chờ hành trình động tâm của các vị khách mời.

Màn hình phát sóng trực tiếp đã được chiếu, Vưu Miên kéo vali chậm rãi xuất hiện trong màn hình, toàn bộ trường quay đồng vang lên tiếng hít sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro