Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu nhẹ thổi, sóng biển dập dờn.

Ở phía đường chân trời, màu của biển và bầu trời như hòa làm một, một chiếc xe thương vụ màu đen có logo của trương trình《 xứng đôi tim đập 》 đang chạy đến nơi ghi hình bên bờ cát.

Vưu Miên ôm cánh tay ngồi ở cửa sổ xe nhắm mắt ngủ say, thần sắc bình tĩnh hờ hững.

Có lẽ là ngày đó khi Vưu Miên rời khỏi Vưu gia thái độ quá mức quyết liệt, trước khi tiết mục bắt đầu ghi hình mấy ngày Vưu Tế Viễn đã lấy danh nghĩa trưởng bối đi tìm Vưu Miên vài lần, như là sợ cậu sẽ đổi ý không thực hiện lời hứa.

Nhưng Vưu Tế Viễn tự cho là đúng lại nhiều lần bất lực trở về, đến khi Vưu Miên chịu không nổi sự làm phiền của ông ta thì dứt khoát kéo vào danh sách đen.

Vưu tế Viễn vì thế mà vô cùng giận dữ, ngay sau đó liền đi rêu rao với toàn bộ quan hệ trong vòng nói Vưu Miên là một kẻ bất hiếu.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều biết người mà Vưu gia chân chính muốn bồi dưỡng đến tột cùng là ai.

Vưu Miên bị coi là một kẻ bị ruồng bỏ, đã gây nên vô số tiếng nghị luận sôi nổi hỗn loạn.

Nhưng đương sự lại chẳng mảy may để ý.

Vưu Miên dọn khỏi Vưu gia, dùng tiền mà mình kiếm được từ việc điêu khắc thiết kế để thuê chung cư, hoàn toàn biến mất ở trước mặt Vưu Tế Viễn không thấy bóng dáng tăm hơi.

Vưu tế Viễn tiếp tục một bên thử thăm dò Vưu Miên, một bên nhân cơ hội tổ chức đại hội cổ đông tuyên bố chuyện chuyển nhượng cổ phần, lần này cũng coi như là để cho Bạch Lâm danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế của Vưu gia.

Đối với Vưu tế Viễn trắng trợn táo bạo, không có một chút ý định che giấu sớm đã không còn làm Vưu Miên nổi một gợn sóng.

Từ khi cậu ký bản hợp đồng kia, thì coi như đã rạch rõ quan hệ giữa bản thân và Vưu gia, từ giờ cho dù là Vưu Tế Viễn, Bạch Bội Lan hay là Bạch Lâm, đều không còn liên quan đến cậu.

Bánh xe của xe thương vụ màu đen dừng ở bãi cát trắng, ngoài cửa sổ xe có rất nhiều nhân viên công tác đang bận rộn điều chỉnh ống kính và những người đang vác giá máy quay trên vai.

Khi Vưu Miên đang sửa sang lại suy nghĩ đi xuống xe, thì tiếng chuông điện thoại trong túi lại bỗng vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi chân mày của Vưu Miên mới thả lỏng, cậu vội bắt máy trước khi nhân viên công tác đến thu điện thoại, ngón tay nhấn mở cuộc gọi của Tần Lãm.

Tần Lãm là thầy của Vưu Miên, cũng là người giúp đỡ nhiều nhất trên con đường điêu khắc của cậu.

Vừa bắt máy thì Tần Lãm ở đầu bên kia liền hỏi thẳng: "Vưu Miên, tại sao thầy không thấy tên của em trong danh sách được chọn tham gia cúp Tinh Thần?"

Tần Lãm biết năng lực của cậu, không có khả năng ngay cả dự tuyển cũng không được thông qua, thậm chí trong lòng hắn Vưu Miên còn là người có thể được chọn làm quán quân cúp Tinh Thần.

Vưu Miên sửng sốt, ngay sau đó liền nhanh chóng hồi thần.

Không cần suy nghĩ nhiều Vưu Miên cũng có thể đoán được rốt cuộc là ai giở trò quỷ, có thể vận dụng quyền lực làm ra chuyện treo đầu dê bán thịt chó như vậy, chỉ có thể là cái kia ' ái tử như mạng ' Vưu Tế Viễn.

Vưu Miên cũng không giỏi oán trách, vì thế chỉ im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói: "thầy, em không sợ lại chờ một năm."

Giọng nói của Vưu Miên vô cùng kiên định, cậu không dư thừa giải thích, trong ánh mắt cũng không có một chút lùi bước.

Tần Lãm là ngôi sao sáng trong giới điêu khắc, không quan tâm hay tham dự vào việc hào môn thế gia tranh đấu.

Nhưng việc này không có nghĩa Tần Lãm là người vô tranh, lão nghệ thuật gia gặp chuyện chỉ biết rụt đầu.

Chuyện của Vưu Miên mấy ngày nay Tần Lãm điều biết, người khác muốn nói như thế nào, nghĩ như thế nào ông không thể can thiệp, nhưng Vưu Miên là học trò mà ông đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Vưu Miên phẩm tính cùng tu dưỡng là Tần Lãm tận mắt nhìn thấy, càng là bạn vong niên* ở chung nhiều năm.

*Vong niên nghĩa là bạn bè chênh lệch về tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa

Khi nghe được Vưu Miên lúc này như cũ không kiêu ngạo không siểm nịnh, bản năng bao che cho con của Tần Lãm cũng bị kích phát ra tới.

Giải thưởng Cúp Tinh Thần đối với một người sắp tốt nghiệp đại bốn sinh mà nói chính là thêm một khoản trọng lượng vô cùng sáng rọi trên sơ yếu lý lịch.

Không có đạo lý để Vưu Miên vô duyên vô cớ chịu thiệt.

Giọng nói của Tần Lãm bỗng trở nên nghiêm túc mang theo sự uy quyền, mở miệng nói: "Tiểu Vưu, không cần phải chờ thêm một năm."

Tần Lãm nói: "bên này thầy sẽ cho em một vị trí giám khảo đề cử, nó vốn là thuộc về em."

Vưu Miên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe một câu như vậy, lập tức sững người tại chỗ, khoảng cách lần trước nghe thấy giọng nói cứng cáp như chuông của Tần Lãm không biết đã qua bao lâu, thế nhưng lại như đã cách mấy đời.

Ở phía xa, vị trí của máy quay phim còn đang được điều chỉnh, nhân viên công tác hướng về phía Vưu Miên ý bảo quay chụp còn chưa bắt đầu, không cần sốt ruột.

Vưu Miên đang đứng ở chỗ cửa xe thấy vậy liền nghiêng người tránh khỏi ống kính.

Cậu vốn tưởng rằng lần này mình cùng cúp Tinh Thần không có duyên, nhưng không ngờ vậy mà lại có thể xoay chuyển.

Vưu Miên rũ mắt hơi nhấp môi, điều chỉnh tốt cảm xúc mới mở miệng nhẹ giọng nói: "Cảm ơn...... Thầy."

Chóp mũi Vưu Miên ửng đỏ, đốt ngón tay vì dùng sức nắm lấy điện thoại mà trắng bệch.

Giọng nói có hơi dừng lại làm lộ ra tâm trạng của cậu, khiến cho trái tim của Tần Lãm đều mềm nhũn.

Tần Lãm giờ phút này mới rõ ràng mà ý thức được, cho dù có kiên cường thế nào, Vưu Miên cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới qua hai mươi.

Tần Lãm đèn nén sự đau lòng của mình, thầm nghĩ tuy rằng Vưu Miên nói không sợ lại chờ thêm một năm, nhưng cậu thật sự cam lòng sao?

Vưu Miên thoạt nhìn rất ôn nhu và khiêm tốn, nhưng dã tâm và sự cứng rắn của cậu chỉ là đang được che giấu, chứ không phải là không có.

Gió biển nhẹ thổi.

Giọng nói buồn buồn của Tần Lãm từ trong điện thoại truyền đến tai Vưu Miên.

Tần Lãm khàn giọng trấn an nói: "Vưu Miên, chim yến tước an biết chí lớn."

Đây là lời động viên của Tần Lãm, càng là sự kỳ vọng của ông với tư cách là một người thầy đối với Vưu Miên.

Tần Lãm vừa dứt lời, trong vài giây Vưu Miên cũng đã trở lại như thường, nháy mắt đã không còn nhìn thấy sự yếu ớt mà cậu vừa lộ ra ngoài.

Vưu Miên ngẩng đầu cười khẽ, nói: "Không vì ngoại hám, không lấy vật di."

"Em sẽ không làm thầy thất vọng."

Cúp Tinh Thần là cuộc thi cấp hai loại mỹ thuật, cụ thể còn chia làm nhiều nhóm thi đấu.

Vưu Miên học đại học điêu khắc, muốn báo danh cũng là nhóm điêu khắc, chứ không cùng nhóm tranh sơn dầu với Bạch Lâm.

Đối với chuyện này Vưu tế Viễn cũng không biết rõ, vậy mà còn uy hiếp cậu thay Bạch Lâm thi đấu, thậm chí vì thế mà không tiếc khiến cho Vưu Miên không thể dự thi.

Tham gia chương trình đã là điểm mấu chốt của Vưu Miên, cũng coi như là thực hiện điều kiện mà Vưu Tế Viễn đưa ra.

Nhưng nếu Vưu Tế Viễn còn muốn để cậu thay thế Bạch Lâm tham gia cúp Tinh Thần --- nằm mơ.

Vưu Miên nghiêng người đứng ở dưới ánh mặt trời giơ tay tiếp tục nghe điện thoại, lại không biết camera phía sau đã quay một màn này lại.

Hình ảnh nam sinh mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu vàng nhạt, mái tóc quăn màu hạt dẻ dưới ánh mặt trời lộ ra sự ấp áp, dáng người cậu cao gầy, nhưng cũng không gầy yếu, ngược lại cả người đều tản ra sự tươi mát tràn đầy sức sống.

Không biết nội dung cuộc gọi nhắc tới cái gì, chỉ thấy Vưu Miên hơi thu lại ý cười ôn nhu trên mặt, cả người như hiện ra sự gai góc, nhưng chỉ trong giây lát liền biến mất.

Lại vài giây sau, đôi mắt màu hổ phách kia hơi rũ xuống, Vưu Miên tắt điện thoại quay đầu lại nhìn lại đây.

Nhân viên công tác đang giơ cao máy quay phim không khỏi chấn động, sững người một lúc lâu mới đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức ảo não lắc đầu, rồi sau đó càng hết sức chuyên chú mà quay chụp đặc tả màn ảnh.

Vưu Miên nghiêng nghiêng đầu, vài sợi tóc quăn cũng theo đó mà đung đưa, đáy mắt cậu lộ ra vài phần nghi hoặc, hỏi: "tôi đã dùng xong, muốn thu điện thoại di động sao?"

Một vị nữ sinh đeo thẻ tên vành tai đỏ bừng tiến lên, cô tiếp nhận di động của Vưu Miên, còn không quên nhắc nhở nói: "Tổ tiết mục cùng công ty xây dựng JL có hợp tác, trước khi bắt đầu quay chắc đã liên hệ với cậu nhỉ? Một lát nữa đi đến căn phòng nhỏ ở vị trí kia, cần tuyên truyền một chút."

Mỗi một căn phòng nhỏ tâm động của《 xứng đôi tim đập 》đều sẽ được xuất hiện trong trương trình vô số lần, xây dựng JL có quyết đoán, toàn bộ ngành sản xuất ở trong nước đều đầu tư một phần, chờ đến khi trương trình được phát sóng có lẽ cổ phiếu của xây dựng JL sẽ nghênh đón một đợt tăng mạnh.

Nhân viên công tác nói xong liền giơ tay chỉ về hướng biệt thự pha lê ở phía xa, Vưu Miên nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đến khi cầm vali đi qua con đường đá cuội dẫn đến căn phòng nhỏ tâm động Vưu Miên mới có cảm giác mình đã thực sự đến tham gia trương trình.

Vụ cháy lớn ở Vưu gia không xảy ra, cậu cũng không chết, thậm chí còn phủi sạch quan hệ với Vưu gia.

Cuộc sống mới như đang vẫy gọi Vưu Miên, cậu đưa lưng về phía ống kính bước đi trên con đường nhỏ, ném hết thảy những quá khứ ra sau lưng.

Vận mệnh đã được viết lại.

Trong không khí trộn lẫn mùi vị ẩm ướt nhàn nhạt của gió biển, Vưu Miên không quay đầu mà đi về phía trước, ánh mặt trời chiếu sau lưng cậu, hình dáng mơ hồ nhưng lại sáng ngời.

Vưu Miên thoải mái mà ngẩng đầu, phảng phất vào giờ khắc này, rốt cuộc cậu cũng có để thoát khỏi cái xiềng xích cuối cùng trên người mình.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy trên vách núi có một con đường uốn lượn dẫn đến biệt thự pha lê, đường cong sạch sẽ lại lưu loát như một nét bút.

Ngọn núi to lớn màu trắng ngà được treo ở phía trên bờ cát, từng đợt sóng biển  đánh vào vách đá, văng ra vô số bọt nước màu xanh.

Giờ ngọ, ánh mặt trời tùy ý chiếu lên mặt kính trên vách tường pha lê, phản chiếu vào vườn hoa xung quanh, ở nơi ánh nắng phản chiếu đến chính là vô số hoa Linh Lan và Diên Vĩ đang lay động trong gió, màu trắng và màu đỏ tía chiếu rọi lẫn nhau, khung cảnh lộng lẫy vô cùng bắt mắt, hoa lệ giống như một khúc thơ ca mộng ảo.

Đã đến mùa thu mà vẫn còn có hoa nở rực rỡ đến vậy, lại còn là vườn hoa được trồng trên vách núi.

Vưu Miên kéo vali đi về hướng phòng nhỏ tâm động, camera ở đằng sau chính thức bắt đầu quay.

Khi Vưu Miên vừa xuất hiện trên màn hình, các vị khách mời đều bị cậu làm cho kinh diễm.

Mọi người ngừng một lát mới đồng thời hồi thần từ đợt hít khí vừa rồi.

Vẫn là Khúc Thiệu chuyên nghiệp nhấc mắt kính cười nói: " Đạo diễn Hồng Thịnh không hổ là đại lão tổng nghệ, vị khách mời đầu tiên đã đem đến cho chúng tôi  kinh hỉ lớn như vậy."

Hí Nhụy nhẹ nhàng vén chỗ tóc quăn trên vai ra sau, biểu tình khó nén kinh ngạc, cô trừng lớn hai mắt che miệng nói: "Thật là làm tôi giật cả mình, thanh niên trẻ tuổi bây giờ đều xinh đẹp như vậy sao? Mái tóc quăn màu hạt dẻ nhìn rất giống con lai."

Một người mới trẻ tuổi bên cạnh tiếp lời nói: "Đúng vậy, giá trị nhan sắc quá cao."

Đề tài về diện mạo của Vưu Miên trong phòng quan sát kéo dài đến khi cậu đi đến cửa.

Người chủ trì Khúc Thiệu vỗ tay sau đó chỉ vào hình ảnh trên màng hình cười nói: "chúng ta hãy cùng nhìn xem vị khách mời đầu tiên này sẽ lựa chọn Linh Lan hay là Diên Vĩ?"

Vài năm gần đây những tổng nghệ nam nam luyến ái ùn ùn không dứt, và cũng có sự phân chia giữa xu hướng tính dục đồng giới.

Đạo diễn Hồng Thịnh không muốn theo khuôn sáo cũ, liền đem tám vị khách mời chia thành hai tổ Linh Lan cùng Diên Vĩ.

Vẻ ngoài của vô cùng Vưu Miên xinh đẹp, nhưng thân hình cũng thon chắc cao gầy, trong lúc nhất thời mọi người trong phòng quan sát đều không đoán được Vưu Miên sẽ chọn tổ nào.

Nam sinh thoải mái hào phóng mà đứng ở giàn hoa trồng ở trước cửa phòng nhỏ tâm động, phong thái không có chút ngượng ngùng, ôn nhu cười nhạt, cúi người lấy một đóa Diên Vĩ đặt ở trước ngực.

Màu đỏ tía của hoa Diên Vĩ dừng ở trước ngực cậu, trong màn hình Vưu Miên nghiêng đầu nhướng mày cười, "biệt thự pha lê cùng vườn hoa trên vách đá, phong cách kiến trúc hậu hiện đại, tôi rất tò mò thiết kế sư vì sao lại muốn đem sóng biển cùng gió, ánh nắng và những bông hoa kết hợp với nhau."

Theo lời nói Vưu Miên người quay phim chuyển hướng ống kính vào biệt thự pha lê.

Khung cảnh hoa Linh Lan và Diên Vĩ lay động trong gió biển, ánh nắng chiếu rọi trên mặt kính pha lê, bọt sóng văng khắp nơi, cùng âm thanh du dương của loài chim hải âu.

Vưu Miên đứng ở giữa vườn hoa, nghiêm túc suy tư sau đó mở miệng nói: "Ở vách núi cảm thụ mị lực của sinh mệnh, mâu thuẫn lại cực hạn, không phải sao?"

"Thiên nhiên xao động cùng kiến trúc tĩnh lặng đan chéo ở cùng nhau, kết cấu pha lê làm tăng thêm cảm giác khoa học kỹ thuật viễn tưởng, còn có phòng nhỏ không hợp bầu không khí, nhưng nơi này lại là một vườn hoa......"

Vưu Miên nhướng mày cười hỏi: "Thiết kế sư rốt cuộc là muốn dung nhập, hay là chia cắt?"

Sóng biển quay cuồng phía trước, Vưu Miên nhẹ giọng nói: "phòng nhỏ này tuy rằng thoạt nhìn yên tĩnh, nhưng nếu coi sóng biển là tiếng nói của nó, nó có phải hay không thời khắc đều ở vách đá rít gào, hay là hát vang?"

"Tôi càng nghiêng về phía thiết kế sư đang biểu đạt tinh thần kỵ sĩ phản kháng bất công." Vưu Miên tổng kết nói: "phong cách kiến trúc của JL rất độc đáo."

Đạo diễn Hồng Thịnh ngồi ở hiện trường máy theo dõi sau khi nghe một đoạn phát biểu như vậy trực tiếp nắm bộ đàm sững sờ.

Chờ đến khi Vưu Miên đẩy cửa ra đi vào phòng nhỏ, Hồng Thịnh mới khó khăn lấy lại tinh thần, lau mặt kinh hỉ nói: "Bùi tổng, tôi tìm được cho cậu một bảo bối rồi."

Quảng cáo tuyên truyền vốn chính là một chuyện rất nguy hiểm, Hồng Thịnh ngay từ đầu cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao kiến trúc JL bày tại nơi này, ông chụp quanh vài lần cũng có thể đạt được mục đích tuyên truyền.

Nhưng làm người kinh hỉ chính là Vưu Miên vậy mà không có nửa phần luống cuống, thậm chí tìm được cơ hội thích hợp nhất để làm tiêu điểm của người xem tập trung ở trên kiến trúc, không cần giảng giải, ngược lại dùng phương pháp tung ra vấn đề khiến cho người xem tự hiểu.

Không cần suy nghĩ, Hồng Thịnh nhéo bộ đàm quyết đoán mở miệng nói: "Khiến ống kính trong phòng đều nhắm ngay Vưu Miên, chụp nhiều tư liệu sống, hậu kỳ có khả năng sẽ dùng đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro