Ngôi nhà mới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– có vẻ như cô còn khá bỡ ngỡ thì phải. Tôi xin phép được giới thiệu người đang nằm ở ghế với màu tóc bạch kin đó là trưởng nam Shu.
Tôi là thứ nam Reiji.  Người có mái tóc đỏ đó chính là tam thiếu Ayato.  Trên tay cầm gấu bông là Kanato.  Kirito là người vắt chân trên ghế đó.  Cuối cùng thì là em út Subaru.

Cứ như thế, họ cho cô biết tên của họ nhưng trong lòng cô vẫn không thôi lo lắng.

–Hình như....là có sự nhầm lẫn gì đó. không có ai nói cho tôi về vụ hôn thê nào cả. H...hơn nữa tất cả mọi người...đều có gì đó rất lạ. Tôi...tôi phải gọi cho ba tôi.

Nói xong, cô lục trong túi mình để tìm điện thoại gọi ba. Ngay lúc đó, Ayato đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại của cô.

–Cô tìm thứ này sao?

–Điện...điện thoại của tôi. Làm ơn hãy trả nó cho tôi!

–Làm sao đây?

–Trả nó cho tôi đi! Làm ơn!

Vừa dứt lời Subaru đi tới giật lấy chiếc điện thoại từ tay Ayato mà bóp nát nó.
Kanato và Kirito bước đến chỗ cô.

– Thôi nào! Từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn của em. Em cần quái gì chiếc điện thoại đó nữa nhỉ!

– Thiệt tình em thơm quá Yui Chan à!

Nói xong, Kirito cắn nhẹ vào vành tai cô. Lúc này , Yui không biết làm gì ngoài sợ hãi. Cô chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Cô vội chạy thì chẳng may bị vấp làm đầu gối bị trầy sát .
Quay sang nhìn mấy người bọn họ mắt ai cũng hiện lên tia mà đỏ trông thật đáng sợ.

–M...ma cà rồng !

Cô vội lấy trên tay cây thánh giá của mình để đe dọa họ.
Cô có cây thánh giá này bởi vì cha của cô là sư mục gia đình cô có một nhà thờ riêng.
Cha tặng nó cho cô như một tấm bùa bình an.
Bây giờ, cô chẳng biết làm gì ngoài việc đưa cây thánh giá trước mặt họ.

– Các người...các người coi cái này đi.

– Em tưởng cái đo có thể dọa được chúng tôi sao?  Thiệt tình không biết sao em có thể tin được mấy câu chuyện do con người viết ra rằng ma cà rồng sợ thánh giá, sợ tỏi và ánh sáng mặt trời thật đấy à.

–Thế mới biết nhân loại ngu xuẩn và tự cao tới mức nào.

Cô sợ hãi. Lúc này cô chỉ biết chạy và chạy.
Chạy tới đâu , đám người bọn họ xuất hiện chỗ đấy.
Bất chợt cô dừng lại ở một căn phòng.
Ổ khóa đã được phá hỏng từ khi nào mà nằm trên mặt đất.
Cô từ từ tiến vào căn phòng rồi đóng chặt cửa lại.
Đây có vẻ là một nhà kho vì bên trong có rất nhiều bụi.
Bất chợt cô nhìn ra ngoài cửa thấy một người phụ nữ. Bà ta thật sự rất đẹp cộng thêm bộ váy tím càng làm tăng thêm sự quyền quý.
Khi bà ta quay mặt lại nhìn cô, không hiểu sao tim cô lại đau đến thế nó như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào.
Cô đụng phải một chiếc kệ sách làm rơi quyển sổ tay nhỏ.
Đợi bình tĩnh lại, cô cầm nó lên xem.

– Đây là... Mình sao? Đây là nhật kí của cha mà. Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây?

Cô vô tình đọc được mấy dòng chữ bên trong đó và biết được mình không phải là con ruột của cha.

–Hazz... Biết bao nhiêu phòng không vào sao lại chọn đúng phòng này mà vào chứ?  Rõ ràng bọn tôi đã niêm phong để không ai vào được nơi này.  Xem ra lại phải thay khóa mới rồi. 

– Đã bước chân vào nơi này thì cô bắt buộc phải chấp nhận là sẽ không bao giờ thoát khỏi đây.

– Khỏi lằng nhằng. Nói thẳng ra đi. Nếu cô mà rời khỏi đây ta nhất định sẽ giết chết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mow