"Chào a , tôi cần tìm một cô gái tên Yui Komori , không biết cô ấy có ở đây không , nếu có phiền anh...
Chưa kịp dứt lời thì bị anh ngắt câu.
"Ở đây không có người cô cần tìm vì ở đây không có ai tên Yui hết...
Hắn cũng không kém cạnh gì , cũng bị một người cắt lời.
"Ái Ái , chị đến rồi à ?"
Yui từ trên lầu đi xuống bắt gặp cô liền vui mừng.
"Ái Ái , chị đến hồi nào , ủa chị hai với mẹ không đến cùng chị sao? Họ đâu rồi?"
Hỏi xong Yui liên ngó tới ngó lui sau lưng , cô như tìm kiếm ai đó .
"Này , cô có quen cô ta sao?"
Subaru lên tiếng hỏi , ánh mắt nghi ngờ , sở dĩ lúc nãy anh nói dối cô không có Yui ở nhà , là bởi vì , anh cảm nhận được một loại yêu khí rất mạnh phát ra từ người cô , cũng chỉ để bảo vệ Yui nên mới nói dối , bây giờ thì hai người lại quen nhau.
"Phải , chị ấy là bạn của chị tôi , chị Ái Ái chị sang Nhật có việc gì sao ?"
Câu hỏi của Yui khiến cô không muốn trả lời vì sợ...
Nhưng mà...
"Yui , em nói chị nói đây , em phải bình tĩnh , phải nghe chị nói ."
"Chị Ái Ái , sao trông chị có vẻ căng thẳng vậy ?"
"Yui , mẹ và chị của em đã mất rồi."
Khuôn mặt Yui bây giờ không hề có một chút biểu nào ngoại trừ , sự ngạc nhiên và sốc , nhưng cũng nhanh chóng , lấy lại nét mặt bình thường và gắng gượng cười.
"Hahaha , chị giỡn hay thiệt đó làm tưởng là thật luôn đó, haha đừng giỡn như vậy chứ.
Yui ngây thơ tưởng lời nói vừa ra rồi là đùa
"Không đâu , Yui là thật đó , em xem."
Cô lấy ra hai hủ tro cốt , trên đó là hình của mẹ cô và chị cô . Có lẽ vì cú sốc quá lớn nên Yui đã ngất đi .
Một lát sau........................
Yui đã tỉnh lại , và cũng lấy lại tinh thần , nhưng những giọt nước mắt của cô vẫn đua nhau mà chảy .
Ngồi trên đại sảnh nhà Sakamaki , đối mặt với những người trong ngôi dinh thự không khí như bị ngưng lại , làm cô có cảm giác bức bách.
"Yui , ngoan đừng khóc nữa , em xúc động nhiều quá sẽ không tốt cho con của chúng ta đâu."
Một người thanh niên tóc đỏ ngồi cạnh , an ủi cô một cách dịu dàng .
"Con của chúng ta ? Yui em có thai rồi sao?"
Yui không trả lời mà yếu ớt lắc đầu
Cô bất ngờ hỏi , không ngờ cô bé Yui ngờ nghệch ngày nào bây giờ đã làm mẹ của một đứa trẻ . Nếu biết Yui có thai cô đã không nói cho Yui biết rồi , thai phụ thì cần tránh những điều xúc động , nhưng bây giờ thì lỡ rồi .
"Yui , đã làm con người thì sanh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi , quan trọng nhất là em phải dưỡng thai thật tốt , như vậy thì bác gái và Yaki cũng được an ủi phần nào , không phải sao."
Yui sau khi vậy trong lòng bình ổn , phải họ đã đi rồi , nhưng những xung quanh vẫn còn , phải biết trân trọng , nhất là đứa bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro