Chương 1: Re-life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng bước chân dồn dập, hốt hoảng...Tiếng thở dồn dập đầy sợ hãi.... Ánh lửa đỏ rực như lưỡi con quái vật liếm dần lên tòa lâu đài lớn mà không cách nào khống chế được. Chen giữa ánh lửa đỏ rực, là màu đỏ tươi của máu, thấm đẫm tấm thảm trải sàn màu trắng, tiếng binh khí cùng một vài tiếng rên nhỏ vì đau đớn vang lên trong toà lâu đài. Không quá khó để nhận ra rằng, có một cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra tại nơi này.

-Chủ nhân, phu nhân, nếu còn chần chừ tất cả chúng ta đều không thể thoát khỏi nơi này đâu ạ.

Một người đàn ông mặc lễ phục, tuổi xem chừng cũng đã cao, khuôn mặt bị đen đi vì muội than cháy bám đầy đang cố hết sức giúp từng người bước lên boong của chiếc thuyền đang lơ lửng trên đỉnh tháp toà lâu đài, cánh tay ông che lên mặt cố gắng ngăn hơi nóng bỏng rát của ngọn lửa. Thế nhưng đợi một lúc sau, vẫn không thấy có bóng dáng của nữ chủ nhân xuất hiện, sự bất an trong ông càng dâng lên nhiều hơn...

Trong lúc đó....

-Anna, Anna, con đang ở đâu?

Một người phụ nữ trẻ với đôi mắt sáng rực màu lam, chạy hết gian phòng này sang gian phòng khác, mặc cho ngọn lửa hung hãn đang thiêu đốt dần mọi thứ xung quanh, mặc cho khói bụi ám lấy gương mặt tuyệt mĩ, vấy bẩn lên tà váy đã cháy sém một vài chỗ. Trong tay cô, cây quyền trượng vẫn phát ra thứ ánh sáng màu xanh dương mạnh mẽ, giăng một kết giới hình cầu xung quanh cô. 

-Anna, Anna!!

Cô đẩy vội một cánh cửa lớn cuối hành lang dài, một vài đoạn gỗ cháy bất thình lình rơi từ trên xuống, làm cô giật nảy mình, ngọn lửa đã bắt vào tận đây, thế nhưng trong góc phòng, một cô bé đang hoảng sợ, trùm kín người bằng một tấm chăn gấm dày, gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt và bụi than, bên cạnh là chiếc bánh kem đã vỡ nát. Thấy người phụ nữ xuất hiện, bé nhào ra ôm chặt lấy chân cô, khóc nấc lên từng tiếng:

-Mẹ ơi...mẹ ơi, Anna sợ lắm, ở đây đáng sợ lắm...

-Con gái ngoan, không được khóc, đi, mẹ đưa con rời khỏi đây.

Người phụ nữ trẻ dịu dàng gạt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé, vội bế cô bé lên rồi quay người, định chạy thật nhanh ra ngoài. Thế nhưng bỗng vụt một cái, một bóng đen đứng chắn lại ngay trước cửa, vung tay đánh thật mạnh về phía cô. Chỉ ra một tiếng huỵch lớn, cả cơ thể cô đã ngã quỵ xuống đất, từ miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

-Maria, đã lâu không gặp, cô vẫn sống sót một cách đáng kinh ngạc trong ngọn lửa này đấy.

Một giọng nói sắc nhọn vang lên, kèm theo đó là một tiếng cười mỉa mai. Một người phụ nữ, không, nói đúng hơn là một thiếu nữ, mặc chiếc vày màu đen loang lổ những khoảng đỏ thẫm, toàn thân phát ra thứ âm khí ngột ngạt đến khó chịu. Nhưng dường như khong để tâm đến lời nói cay độc của ả, Maria vẫn cố gắng ôm cô bé vào lòng, cất những lời an ủi. Dường như cảm thấy đối phương quá sức coi khinh mình, cô ả kia tức giận xoè tay ra, ném một quả cầu tím chết chóc về phía Maria. Cây quyền trượng bỗng phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam chói lọi, phá tan quả cầu màu tím đó, đồng thời giăng một kết giới quanh người hai mẹ con. Đứng dậy một cách khó khăn, Maria thoáng cười khinh bỉ, nhìn về kẻ đang đứng thách thức trước cửa phòng kia. 

-Kiana, ta đoán ngay từ đâu, tất cả là tác phẩm của ngươi phải không?

-Đúng, rất đúng, tất cả chuyện này, đều do ta làm. Sao, bà ngạc nhiên lắm hả- Ả con gái cười lớn, vuốt mái tóc màu tro của mình, ánh mắt tàn độc quét qua hai mẹ con, tiếp tục gằn giọng- Chủ nhân đã có lệnh, không được để một ai trong gia tộc này được sống sót, bất kì ai.

-Chủ nhân của ngươi là ai?

 Maria hỏi, nhưng ả đó chỉ nhếch mép, nói nhỏ giọng:

-Muốn biết sao, hãy xuống Hoả ngục đi rồi ta cùng nói.

Vừa dứt lời, bàn tay ả ném ra vô số những quả cầu lửa màu tím về phía Maria, đôi mắt ánh lên tia chết chóc tàn độc, quyết muốn lấy mạng của cả hai mẹ con. Thế nhưng những quả cầu chỉ có thể bay gần đến ánh kết giới đang bao phủ lấy hai người, rồi vỡ tan thành những hạt bụi li ti. Maria biết rằng, ánh kết giới sẽ không thể tồn tại quá lâu được, vì cô cảm thấy sinh lực mình mình đang dần cạn kiệt, đến lúc đó cả cô và Anna đều sẽ gặp nguy hiểm. ''Ta thực sắp chết rồi ư?" Maria đang hoang mang nghĩ, thì cánh cửa thình lình bị đạp mạnh, đánh ngã ả pháp sư đang điên tiết ngã dúi xuống đất, trán ả bị một mảng gỗ đập mạnh, choáng váng mặt mày.

-Maria, nàng không sao chứ?

-Em không sao, Phillips, tại sao chàng vào đây?

-Không còn thời gian đâu, chúng ta phải đi ngay.

Dứt lời, người đàn ông đỡ lấy Maria và con gái dậy, dìu cô chạy ra ngoài. Vượt qua những đoạn hành lang rực lửa đỏ, Phillips đưa hai mẹ con lên đến sân thượng toà lâu đài, con thuyền chỉ còn cách họ vài bước chân nữa thôi, người trên thuyền nhốn nháo giục nhau giúp hai vị chủ nhân. Bất chợt Maria hét lên một tiếng đau đớn, lưng cô bị một con dao găm đen găm sâu vào người, trán cô rơi từng giọt mồ hôi nặng nề, chất độc tẩm trên con dao nhanh chóng thấm vào máu Maria, đôi mắt cô hoa lên không thể nhìn thấy người đằng trước. Cô hiểu rằng, lời tiên tri của Số Mệnh đã đến.

-Maria, không! Nàng sẽ không sao, ta sẽ chữa ngay cho nàng, nàng sẽ không sao đâu!

Maria ứa nước mắt, tay cô tháo chiếc vòng cổ có viên đá mặt trăng, đôi môi run run khẽ nói:

-Anna....Anna, mẹ xin lỗi...xin lỗi vì đã không thể ở bên con đến khi con trưởng thành, vật này sẽ thay ta đi theo con. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi... Phillips, em không thể chống lại lời nói của Số Mệnh, xinh chàng...hãy chăm sóc Anna, nó cần chàng... Cõi Hỗn Mang đã có biến cố, em không thể để Kiana tiếp tục mở cánh cổng ra....

-Maria...không phải nàng định.....

-Phillips, đó là cách duy nhất....để sự hi sinh này...không phải vô nghĩa.... Đến lúc rồi....

-...

-Hãy đi đi...Nuôi dạy con bé, để nó sau này hiểu được truyện gì đã xảy ra....

-Mẹ ơi...mẹ đừng đi mà.... Mẹ ơi!!!!!!

'Anna' giọng cô vẫn dịu dàng như thế "Mẹ yêu con....hơn bất cứ điều gì trên thế gian này...."

Dứt lời, Maria gượng dậy, đôi mắt màu ngọc lam sáng rực trong bóng đêm, thân ảnh cô dần xa khỏi tầm với của Anna, biến mất trong ngọn lửa điên cuồng, trong tiếng cười điên dại của ả Tử Thần....

"Mẹ ơi, không, mẹ ơi!!!!!!!"

Anna choàng tỉnh, lưng cô ướt đẫm mồ hôi, ngọn gió đêm từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo mùi hoa cỏ, nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác khó thở của cô. Anna bước xuống giường, tiến gần đến khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời nơi hàng triệu vì tinh tú đang lung linh sáng. Mái tóc vàng óng của cô tựa vào khung cửa, đôi mắt màu lam ngọc như bị phủ một tầng sương mù, những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve viên đá mặt trăng trước cổ, đôi môi khé mấp máy: ''Mẹ, con rất nhớ người...." 

Đêm nay, mặt trăng trên Pavillion rất sáng, rất giống ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro